Tuyết Đình là 1 người vô cùng nhạy cảm nên chỉ cần 1 chút động chạm nhẹ cũng khiến cơ thể cô run lên. Lợi dụng đặc điểm này, Cao Lãnh tấn công vào những chỗ có máu buồn nhiều nhất. Đầu vẫn hõm xuống cổ nhưng cả hai bàn tay lại đang mân mê lên ng*c, tha sức nhào bóp. Đồi núi của Tuyết Đình vừa vặn, to hơn bàn tay của Cao Lãnh khiến anh rất thích thú, đầu gối thì anh cứ mân mê cọ xát vào đùi. Hơi thở của Tuyết Đình dồn dập lên, chiếc miệng đon đả nói:
- Nga..Chủ nhân... Ngài...ra bàn ngồi đi
Cao Lãnh nhếch môi, dời miệng lên cửa tai, phả tiếng:
- Đói quá
Tuyết Đình như vớ được phao cứu hộ, nhanh nhảu:
- Vậy..ưm ngài ra ghế đi, Tôi nấu ..
Tuyết Đình khó nhọc nói 1 câu hoàn chỉnh. Cao Lãnh cắn vành tai cô, liếm láp dưới rái tai, ma mị:
- Tôi ăn cô nhé?
Ngay sao đó anh liền thốc cô lại, đặt lên bệ bếp, chiếc calavat được anh giựt mạnh rồi trấn hai cổ tay cô lên, cố định vào cánh tủ trên đầu, hai chân cô được anh mở rộng ra. Phần ng*c cô như bị căng lên, nghêu ngao về sát mặt Cao Lãnh. Anh cười nửa miệng, nâng chiếc cằm cô lên, nói:
- Tôi muốn ăn cà rốt kiểu mới 1 chút.
Cô chưa hiểu gì thì Cao Lãnh vớ ngay củ cà rốt còn gọt dở bên cạnh, nhẹ nhàng đưa lại ấn vào hoa ng**ệt cô, cách với lớp quần nhỏ. Đầu anh cụi xuống dụi bên ng*c, dùng miệng cởi từng chiếc cúc áo, để lồ lộ ra đôi bồng đào. Đầu anh thì húi vào khe rãnh, bàn tay cầm củ cà rốt liên tục ấn mạnh rồi xoay vòng nơi hoa ng**ệt ấy. Tuyết Đình bị kích thích, miệng rên nhẹ:
- A ư...ngưm... Chủ nhân....hm..
Đến đây anh liền lấy củ cà rốt lên, nó thẫm mật d*ch trên đỉnh, 1 tay vòng eo đưa cô sát lại mình, anh đưa củ lên miệng cô, cố ý muốn đưa vào trong. Chiếc miệng như bất hợp tác, anh dọa dẫm:
- Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt?
Anh đưa tay xuống ve vãn hoa ng**ệt, xé tọac chiếc quần nhỏ, anh buông lời có chút phàm tục, cô đỏ gay mặt quay đi. Đến đây, cậu nhỏ của anh như giương to, trút bỏ vật cản, kéo sát hạ thân cô lại, anh nhẹ nhàng đưa vào, cô bắt đầu có khoái cảm:
- A amh....ưm.. chủ..
Cao Lãnh bắt đầu th*c mạnh, hôn nồng nhiệt lên môi cô. Hai tay đều trấn trên cơ thể cô, hạ bộ thì hòa quyện lại. Nhìn anh lúc này thật cầm thú bởi toàn bộ cơ thể Tuyết Đình đầu đang bị anh bức ép. Đưa ra rồi lại vào, cô gần như mệt nhoài, thủy d*ch của hai người chảy như khe suối nhỏ trong veo xuống nền đá hoa lạnh. Tuyết Đình hơi lơ mơ đôi mắt, anh liền thúc cô dậy bằng 1 cú đ*m mạnh và sâu thẳng vào. Cô như bị đánh sập dưới chân, hét lên:
- A ..đau quá. Chủ..nh..
Bắt đầu lúc này, anh ra vào không thương tiếc, nơi ấy của cô co rút kịch liệt. Cửa miệng tham lam như vừa đau vừa nuốt trọn, muốn thêm nữa, bao tròn cự v*t to lớn Cao Lãnh, ép chặt lại. Chiếc miệng dưới vô cùng khít, có chút nhỏ quá nhưng đang khiến anh khoái cảm vô cùng.
- Uhm....ưm ah..a
Tiếng rên của Tuyết Đình cất lên kiều mị, tốc độ của Cao Lãnh vẫn rất dồn dập, thậm chí là mạnh bạo. Thi thoảng anh lại đưa tay tét mạnh vào bên mông cô khiến chúng đỏ ửng như trái gấm. Bỗng chợt anh rút cự v*t ra, bao nhiêu chất nồng bắn ra ngoài. Anh nhếch môi:
- Dòng máu Thiệu gia không thể bị vấy bẩn được...
Ý anh nói chính là cô là kẻ lẳng lơ, bẩn thỉu, không xứng đáng có mang dòng máu của Thiệu gia. Ngay sau đó anh liền thốc mạnh cô lên vai, bước nhanh lên phòng.
Đến giường, anh hất cô xuống mạnh. Lột bỏ toàn bộ vật vướng víu rồi lại kích thích mọi giác quan trong cô. Vẫn là cái miệng cắn m*t nơi xương quai, vẫn là bàn tay to lớn đang ra sức nhào nặn hai bên bánh bao mềm mại, cự l*ng đang ngay cửa hoa ng**ệt. Cô thì gần như mất sức, mắt hơi lim dim lại. Bỗng chốc anh đứng lên, lấy tay nắm tóc kéo đầu Tuyết Đình dậy, ngang với cự v*t, ra lệnh:
- Ngậm nó.
Cô run sợ, của anh quá lớn mà chiếc miệng cô chỉ chúm chím nhỏ nhắn, sao có thể chứ. Anh nhíu lại, tay luồn qua tóc, ấn mạnh đầu cô, rồi chiếc miệng ấy cũng buộc phải thu nạp. Cái đó nằm im trong miệng, Cao Lãnh bắt đầu lấy tay ẩn ra vào đầu cô, mỗi đợt là lại vô cùng sâu, tận như họng. Cô ú ớ không lên tiếng. *m thủy của cả hai vẫn còn, nó ấm nóng mà cũng chút ngọt nhưng khiến cô thấy hơi kinh sợ. Luận động trên khuôn miệng ấy chừng lâu sau, anh rút ra. Khuôn miệng chúm chím đầy ắp d*ch ngọt, trực trào chảy hết ra. Cao Lãnh ấn cô nằm xuống, lấy ngón giữa và áp út nhồi nhét đống d*ch sâu vào miệng. Rồi bàn tay cũng thực hiện lại động tác vừa rồi, chiếc lưỡi cô giờ mỏi nhừ. Cửa dưới cũng đang bị Cao Lãnh hành hạ, nơi đồi núi để khuôn mặt anh áp xuống hít hà.
Sáng hôm sau, Tuyết Đình tỉnh dậy. Bên cạnh Cao Lãnh còn ngủ say, cô nhẹ nhàng kéo thân ra khỏi. Chùm lớp khăn nhẹ, bỏ xuống phòng mình. Dưới đây, cô vào phòng, khóa chặt cửa. Mọi cơ quan cơ thể cô gần như tê liệt, hai cặp chân run liên hồi, Tuyết Đình cố vịn mà vào phòng tắm.
1 lúc sau, đã thấy cô bước ra khỏi phòng, tuy có chút tiều tụy nhưng trông cô, người ta vẫn muốn đem ra chà đạp mãi. Cao Lãnh đang cựa mình, tay quơ quơ bên cạnh, nhíu ngài rồi mở mắt ra không thấy cô. Anh ngồi dậy, lẩm bẩm:
- Chết tiệt
Rồi rời mình ra khỏi giường, tiến vào phòng tắm. Đồ ăn bày đủ thịnh soạn, anh bước xuống, cô khó khăn cúi xuống, kính cẩn chào. Cao Lãnh lướt qua, đi tới bàn ăn, ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra. Cô đứng khép nép, mặt cúi gằm. Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt. Rồi ngay sau đó là 1 cô gái quyến rũ, có vẻ dừ trước tuổi tiến vào với đôi cao gót lộp cộp. Thấy anh, ả nhào tới, chễm chệ trên đùi rồi buông lời:
- Thiệu tổng
Vừa nói, ả ngân dài ra, tay vuốt ve chiếc cằm kiêu ngạo của Cao Lãnh, ngay lúc này, Tuyết Đình đứng kia, hơi bất ngờ, vẻ mặt khó chịu chút. Mọi cử chỉ khuôn mặt ấy bị Cao Lãnh thu vào tầm mắt, anh nhếch miệng, nói lớn:
- Bảo Kỳ, tới rồi sao.. Hay từ nay em hãy ở đây với anh, em tới lâu nên ...nhớ quá
Ả rung người lên sung sướng, hét to:
- A đúng đó...Haha
Anh nói với ả nhưng con mắt thi thoảng liếc cô, nói tiếp:
- Khoan, em làm quen với Tuyết Đình đi, hầu gia nhà này.
Ả bước đi kênh kiệu, tiến tới chỗ cô, vênh mặt:
- Xin chào. Tôi là Tố Bảo Kỳ, bạn gái của Cao Lãnh.
Anh như được nối giáo, từ nay sẽ có thêm người gây khó dễ, thử hỏi cô sống có yên ổn. Cao Lãnh đi đến hôn vào trán Bảo Kỳ, con mắt vẫn dán chặt trên người cô, như chờ 1 động thái từ phía cô. Tuyết Đình đứng đấy, con mắt liếc xuống, mặc kệ hai người họ.
1 lúc sau, anh rời đi làm. Còn cô và ả, cô quay đi làm việc thì Bảo Kỳ nắm tay cô lại, chua loét cái giọng nói:
- Lúc nãy tôi chưa nói xong... Không chỉ là bạn gái, tương lai gần tôi sẽ là phu nhân Thiệu gia... Có gì chúng ta cứ trao đổi với nhau, trước lạ sau quen
Bảo Kì cứ đứng đó huyên thuyên rồi quay gót lên tầng. Tuyết Đình nhìn theo bóng lưng ả rồi cười nhẹ. Thương thay, cô ta như con búp bê.... Có đẹp nhưng lại làm bằng nhựa dẻo và không có não.
Comments
Thuy Lieu Doan
ôi
2023-05-19
0
Bao Kim Nguyen
Mốt nó kêu đẻ cũng ỉ* đầy vào, đ*o thèm đẻ cho cái giống nhà nó😡
2023-03-17
0
Ng. Valentina
tội chị qua😢
2022-11-06
0