Bắt

Sáng hôm sau

Tuyết Đình tỉnh dậy, vươn vai một chút liền thấy cơ thể thoải mái vô cùng, các đốt cơ giãn ra. Nữ nhân mau chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ra, cánh cửa phòng bật ngửa đồng thời cơ thể Cao Lãnh ngã uỵch xuống chân cô. Tuyêt Đình giật bắn mình lên, hóa ra tên ngốc này hôm qua ngủ đây thật, ngồi dựa vào cánh cửa lơ mơ cả đêm. Cô rón rén đi lại xem rồi lay lay:

- Anh.. dậy đi

Cao Lãnh sau cú ngửa người về sau chắc đập đầu xuống nền sàn gỗ cũng đau nhẹ, mắt mở từ từ, vẻ mặt khó coi nhìn xung quanh. Trông thấy Tuyết Đình sát ngay bên cạnh thì một mực lao tới ôm chặt, hốt hoảng:

- Tuyết Đình... Em chịu gặp anh rồi

Cô méo xệch mặt, lắp bắp đáp:

- Ừ..thì sáng rồi mà, em cũng cần ra ngoài

Cơ thể Cao Lãnh ôm trầm lấy cô thật chặt, vòng tay siết lại như sợ cô chạy mất, thủ thỉ:

- Tuyết Đình.. anh biết lỗi rồi, anh thực sự biết rồi...

Nam nhân đang nói bỗng lại hấp hối mệt, sau cùng lả đi trên vòng tay cô. Tuyết Đình hốt hoảng đỡ lấy anh, cơ thể lạnh ngắt nhưng vầng trán vẫn rỉ mồ hôi, mùi rượu vẫn ám lại. Chắc chắn bị cảm lạnh rồi, đã uống rượu lại ngủ ngoài này cả đêm nữa. Tuyết Đình lay lay:

- Cao Lãnh... Cao Lãnh...

Có vẻ mệt mỏi mà anh ngất thiếp đi, cơ thể dựa toàn bộ lực vào cô. Tuyết Đình sau cùng lành lê lết tấm thân anh kéo lên giường, xong xuôi lại chạy ra chuẩn bị nước ấm lau qua cơ thể nam nhân, không quên đắp khăn lạnh trên chán. Cao Lãnh có vẻ ngủ sâu hơn, hơi thở cũng không còn khó nhọc như ban nãy mà đều đều từng đợt hơi. Chắc nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh thôi, cô để anh nằm đó rồi ra ngoài làm việc, nấu nướng chuẩn bị các bữa. Tuyết Đình nhìn trong tủ lạnh rồi ca thán:

- Hm.. nấu cháo thì xem có thịt hay gì không nào?

Mùi thức ăn thơm bắt đầu phảng phất, tiếng động trong bếp vang lên đều đều. Cao Lãnh quá trưa thì tỉnh, rờ lên vầng trán là khăn mát thì tỉnh táo bật dậy. Đây là phòng của Tuyết Đình, anh nhìn xung quanh đều gọn gàng, chân lại luống cuống chạy ra ngoài, gọi lớn:

- Tuyết Đình.. Tuyết Đình, em đâu rồi

Cô đang trong khoang bếp nên không nghe rõ, nam nhân vẫn chạy chung quanh rồi mới thấy Tuyết Đình vẫn đứng đó, dáng vẻ nhỏ nhắn cần mẫn nấu ăn, một tay mới băm thịt đã nhanh nhẹn ra chỉnh nồi nước, xong xuôi ngó qua nồi hầm xương. Cao Lãnh lúc này thở phào, nhanh đi lại rồi ôm trầm phía sau Tuyết Đình, lần này vòng tay chắc chắn, anh gục mặt xuống hốc cổ nữ nhân, bao sự mệt mỏi như tan biến, ánh mắt dịu hiền trông lên nhìn Tuyết Đình, thủ thỉ:

- Tuyết Đình..may quá, em vẫn ở đây

Cô đơ ra một chút rồi hơi né tránh:

- Anh.. ra ngoài đi, hồi sáng anh có cảm lạnh, em nấu cháo đây rồi, ăn cho ấm bụng sẽ đỡ

Cao Lãnh biết nữ nhân đây vẫn giận, đành mặt dày châm chọc, nam nhân cắn nhẹ vào vành tai của Tuyết Đình, hơi nóng phả ra luồn sâu vào kẽ tóc:

- Nhưng anh không thích ăn cháo... Ăn em tạm được không?

Tuyết Đình đỏ gấc mặt, thẳng thừng quay ra ẩn nam nhân, nói:

- Anh.. đừng như này nữa, hãy như trước đi

Cô thẳng thừng trình bày:

- Vốn dĩ anh ghét Lai gia, ghét em lắm mà.. Đừng nhẹ nhàng như này, em không quen. Vả lại cũng đừng mang em làm trò tiêu khiển, lúc cưng chiều rồi lúc thoải mái chà đạp

Tuyết Đình xổ ra một tràng, như tiếng lòng bức bối của cô. Sau cùng cô bình tĩnh, nói nhỏ:

- Em vẫn tiếp tục phục vụ Thiệu gia, lo toan mọi việc trong nhà coi như đền tội bằng công sức thay cho việc làm sa trái của ba mẹ... Đến khi nào anh thấy đủ, anh có thể..buông tha em không?

Cao Lãnh biết hôm qua mình đã quá đáng, anh rõ là yêu cô nhưng tại sao vẫn chưa thể kiểm soát cái tôi và sự nóng nảy. Bất giác nam nhân quỳ xuống dưới chân cô, ôm lấy hai bàn tay còn run rẩy của Tuyết Đình, chân thành:

- Tuyết Đình, anh sẽ không còn tổn thương em bất cứ lần nào nữa... Những chuyện trước đây, tất cả là lỗi anh, xin em..cho anh cơ hội, được không em?

Tuyết Đình mệt mỏi, thở dài rồi thẳng thừng kéo tay ra, nhẹ nhàng nói:

- Em chưa sẵn sàng... anh ăn uống rồi đi nghỉ cho khoẻ lại

Cô bỏ anh quỳ gối tại đó, Cao Lãnh biết rõ sự tình, cũng không thể vội vã. Nam nhân cười khẩy bản thân mình, đúng là nực cười. Chính Cao Lãnh đẩy cô ra xa, chà đạp, tổn thương cô nhưng bây giờ lại cầu cạnh sự tha thứ, van cầu lấy tình yêu thương của Tuyết Đình

Tối đó

Liz cùng Trạch Khiêm đến nhà, bắt đầu có camera các hanh lang của khách sạn hôm qua. Cũng thấy rõ đúng là Hân Mạc đã dắt Tuyết Đình đi đâu đó, có vẻ nói chuyện cũng rất vui nhưng đến một căn phòng nọ, soi cam thì không còn rõ hành động bên trong. Trạch Khiêm ngồi dựa ra sau, nhàn nhã nói:

- Cô gái Hân Mạc này hôm qua có dẫn theo 1 người bạn nữa là đàn ông, cũng trong căn phòng này lúc ấy

Trạch Khiêm nói thêm:

- Tôi cho người theo dõi hắn ta rồi, nếu cậu cần thì bắt lại ngay

Cao Lãnh cười nhẹ, cộc lốc đáp:

- Bắt

Hot

Comments

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Những thằng có máu cục súc bạo lực như này ă có chặt hết chân tay thì đến cơn lên nó vẫn lấy miệng cắn người ta thôi ah, còn thề thốt thì cũng như ĂN CƠM UỐNG NƯỚC VẬY 😡🤮 khi nào nó bỏ ko ăn ko uống nữa thì may ra mới tin đc lời thề “ sẽ ko bao giờ bạo lực làm tổn thương e” TA KHINH🤮🤮🤮🤮 ở ngoài đời thấy 10 thằng như chục, cứ đánh xong rồi xl năm nỉ rồi lại …. vòng lặp🤮

2023-03-18

0

𝐢𝐚𝐡. 𝐲𝐢𝐢𝐞 _

𝐢𝐚𝐡. 𝐲𝐢𝐢𝐞 _

tự vả đau ko anh

2022-06-26

0

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

ủa tới mức quỳ gối lun hã 😬
thw ah wa ik hà 😂🤣

2022-03-19

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play