666

Cao Lãnh nhìn ngó xung quanh, vắt chiếc áo vest trên thành ghế rồi gọi lớn:

- Tuyết Đình... em đâu rồi?

Nam nhân đi vào trong phòng thì cửa không đóng, lúc đó Tuyết Đình từ vệ sinh đi ra, khuôn mặt có vẻ nôn nao, trông thấy Cao Lãnh liền giật bắn mình, lắp bắp:

- Anh..anh về lúc nào..thế?

Cao Lãnh gật gù, đáp:

- Anh mới về

Trông thấy vẻ mặt cô có vẻ kém sắc liền đi lại, hỏi:

- Trông em không được ổn..mệt hay sao?

Toan đưa tay lên sờ vào vầng trán của Tuyết Đình cô liền hất tay anh ra rồi lùi xa, khuôn mặt cũng trở nên e sợ hơn bao giờ hết, như sợ anh tổn hại thêm điều gì đến cô vậy. Điều này khiến Cao Lãnh bất ngờ và hụt hẫng, anh đứng đơ tại đó, không dám tiến lại, chờ đợi phản ứng tiếp theo của nữ nhân trước mặt. Tuyết Đình thở một hơi trấn an, cố không để anh nghi ngờ gì về mình, thỏ thẻ:

- Em hơi mệt... Bữa tối, nước tắm em đã chuẩn bị xong xuôi... Giờ em muốn đi nghỉ sớm, anh ra ngoài...có được không?

Cao Lãnh thâm trầm nhìn cô rồi từ từ lùi bước, gật gù rồi đáp nhẹ:

- Được, em nghỉ ngơi đi

Cánh cửa đóng hẳn lại, lúc này Tuyết Đình mới thở phào, cô lật đật đi lại trên giường nằm, thần trí rối bời, tay khẽ rờ xuống mặt bụng phẳng lì rồi thở dài, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Về phía Cao Lãnh, một mình anh ngoài bàn ăn rộng lớn, trong khoang bếp thênh thang, bữa ăn Tuyết Đình chuẩn bị rất đầy đủ và ngon miệng nhưng anh không còn tâm trạng nào. Nam nhân toan rời lên phòng thì dừng chân lại, nếu bỏ đống bát đũa này thì không ai khác ngoài Tuyết Đình dọn. Nghĩ thế nào mà Cao Lãnh lại nổi hứng dọn dẹp, bọc lại cất đồ cẩn thận rồi rửa tráng bát sạch sẽ, sau cùng mới lên phòng

Mấy hôm sau

Cao Lãnh đi có việc từ sớm, Tuyết Đình thong thả tưới cây ngoài vườn, bất giác có giọng nói vang lên:

- Con chăm chỉ quá

Tuyết Đình quay người lại nhìn, đúng là bà Niên rồi, chất giọng ấm áp vang lên khiến cô đãng ngờ ngợ. Nữ nhân chạy lại hồ hởi, nói:

- Bà Niên, bà quay trở lại rồi ư?

Bà Niên trước đây cũng phục vụ trong nhà nhưng chuyển về gian nhà chính của Thiệu gia vì hình như bên đó nhiều việc, thành ra căn biệt thự này còn Cao Lãnh và Tuyết Đình, ngày ngày đối mặt có hai người với nhau cô cũng ngột ngạt, khó xử lắm chứ. Bà Niên nhìn cô hiền hậu, đáp:

- Ừ, cậu Thiếu kêu ta quay lại đây cùng con trong công việc nhà... Bên nhà chính để người khác lo, về đây mục đích chính là bầu bạn với con thôi đấy

Tuyết Đình cười tươi, gật gù rồi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, có người nói chuyện cùng dĩ nhiên sẽ có tinh thần hơn hẳn so với việc trơ trọi một mình

Tại tập đoàn

Hân Mạc từ hôm được ăn chiếc bánh kem ấy ngày càng ngạo mạn, ả huênh hoang cho rằng mình đã có vị trí quan trọng hơn trước nên ứng xử ngày càng hách dịch. Khuôn mặt kênh kiệu, đi tới đâu cũng xỉu xói xung quanh, sau cùng là dừng lại trước cửa phòng của Cao Lãnh, chỉnh trang lại một chút rồi chất giọng ngọt sớt ấy vang lên:

- Ngài Thiệu... tôi mang tài liệu ngài cần tới rồi

Nhận được sự đồng ý, Hân Mạc hào hứng tiến vào trong, dáng vẻ cũng điệu đà hơn hẳn. Cao Lãnh cười khẩy, sau cùng mở lời:

- Tối nay cô rảnh chứ?

Hân Mạc thầm bất ngờ, đáp:

- Dạ vâng

Cao Lãnh gật gù rồi chẹp miệng:

- Tốt.. Tối đi cùng tôi tới địa điểm này, thời gian địa chỉ chiều tôi gửi

Hân Mạc gật gù rồi sung sướng rời đi, chưa bao giờ được nam nhân rủ đi đâu ngoài giờ hành chính hay một địa điểm bí mật như này. Lòng ả thầm mừng, liệu có phải sẽ là 1 cuộc hẹn tối nay? Trái với vẻ lâng lâng chín tầng mây ấy thì Cao Lãnh khuôn mặt sắc lại, nam nhân rờ cằm rồi nhấc máy như gọi ai đó, nói:

- Chuẩn bị tuyển thư kí mới nhé

Tối

Hân Mạc chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất, loại hở bạo và chất vải mỏng nhất, chuẩn bị cho mình thật xinh đẹp và thơm tho. Địa điểm gặp là 1 quán bar lớn trong thành phố, nữ nhân đang mường tượng ra cảnh vui thú của cả hai mà không biết rằng đây chỉ là một kế hoạch nhỏ trong việc trừng trị việc xấu xa mà ả bày ra với Tuyết Đình. Hân Mạc xong xuôi liền nhanh bắt xe tới đó, quán bar mọi hôm sẽ sôi động nhưng hôm nay bỗng có phần ‘’yên ả’’. Tiếng giày lộp cộp bước vào, Hân Mạc huyênh hoang:

- Phòng 666 của ngài Thiệu, tôi cần lên gặp

Người quản lí kính cẩn rồi chỉ hướng, Hân Mạc vẫn chưa biết chỉ sắp tới đây thôi, cuộc đời ả sẽ tàn, ả bày trò với Tuyết Đình 1 thì chính Cao Lãnh sẽ tàn phạt gấp 10. Căn phòng mở ra, có 1 bàn ăn sang trọng, Cao Lãnh ngồi đó, lịch sự nói:

- Xin chào, cô tới rồi

Hân Mạc mau tiến lại, hào hứng ngồi xuống, phần ăn phần rượu đã bày ra trước mặt ả. Nam nhân ban đầu hỏi vài chuyện rồi để cho Hân Mạc có gì muốn hỏi thì hỏi. Ả nắm bắt lấy cơ hội, ả muốn biêt số phận của Tuyết Đình, chưa có sự xác nhận nên Hân Mạc chưa yên tâm liền mạnh dạn:

- Cô gái cùng ngài Thiệu tới bữa tiệc hôm đó.. vẫn ổn chứ?

P/s: những chap về sau của truyện mình cần viết lại sao cho phù hợp và văn hóa nhất vì bản gốc mình viết còn non tay, văn phong lủng củng và tình tiết vô lí (chính mình đọc lại còn không cảm nổi🙂). Có 1 số bạn mong mình đăng liền tù tì nhưng mình xin lỗi là không thể vì mình cần chỉnh sửa. Cảm ơn mọi người rất nhìu

Hot

Comments

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

hâm

2023-05-19

0

Thảo Thu

Thảo Thu

sao anh ko cho chị nhà làm ấy

2022-12-26

0

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

tâm hồn TRONG SÁNG 🌝🌚

có thai r chăng

2022-03-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play