Bức bối

Hân Mạc nhìn sang chiếc bánh kem bên cạnh, đánh tiếng:

- Ngài mua bánh kem ư? Chắc ngài định tặng cho một người..quan trọng nào đó?

Ả cố ý dò la xem tình hình từ hôm đó đến nay ra sao, tấm ảnh Tuyết Đình vẫn trên mặt bàn hắn nhưng hình như lại bị úp xuống. Rốt cuộc hôm đó đứa con gái tên Tuyết Đình này có bị Cao Lãnh tống cổ đi hay không? Hoặc tệ hơn là trừ khử vì những tấm ảnh làm gì kia không? Tất thảy nổi lên trong lòng Hân Mạc như một sự đố kỵ cực lớn, ả chưa từng được vào căn biệt thự đó, chưa được đi chung quanh nhà hoặc cùng Cao Lãnh tham dự các buổi tiệc mà khoác tay thân mật. Ả cũng phục vụ hắn tận tuỵ, từ xưa tới giờ kề bên và nhất định phải trói chặt lấy nam nhân này, chính vì vậy mà xuất hiện vật ngáng đường khiến Hân Mạc như muốn điên tiết

Bàn tay cầm lấy xấp hồ sơ, ánh mắt Hân Mạc nhìn vào phía tấm ảnh rồi trừng trừng lên, bỗng Cao Lãnh đi lại mở hộp bánh ra, chiếc bánh bọc cho một vỏ ngoài nhỏ xinh, nam nhân lấy chiếc thìa rồi đưa lại cho Hân Mạc, nhẹ nhàng nói:

- Mời

Hân Mạc đơ ra, nhìn lấy nam nhân đứng trước mặt mình, khuôn mặt dịu hiền nhìn bản thân, ả đón lấy chiếc bánh, khó hiểu hỏi:

- Ngài.. tôi ăn chiếc bánh ư?

Cao Lãnh bỗng nhoẻn cười, đáp:

- Đúng.. tôi mua cho cô, không phải tặng ai khác

Câu trả lời khiến thâm tâm Hân Mạc như nở rộ, sự ghen tức ban nãy như xóa nhoà, thay vào đó là vui sướng ngập tràn. Hân Mạc xúc miếng nhỏ đưa lên miệng rồi tấm tắc:

- Rất ngon a\~

Giọng ả mềm nhũn nỉ non, Cao Lãnh bỗng cười khẩy rồi nhìn đi hướng khác, giọng thâm trầm nói:

- Ừ... có thể đó là lần cuối.. cô được cảm nhận một món ngon như vậy chăng?

Hân Mạc đang hướng sự tập trung và vui sướng vào chiếc bánh, hoàn toàn không nghe rõ nên ngây ngốc hỏi lại:

- Là sao, thưa ngài?

Nam nhân tiến lại sát ả, đưa tay quệt đi vệt kem dính trên đôi môi đỏ mọng của Hân Mạc, ánh mắt Cao Lãnh nhìn ả cũng thâm tình, nói nhỏ:

- Không có gì

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Cao Lãnh nhanh đi ra còn Hân Mạc, ả đứng chôn chân tại đó. Khuôn mặt ngơ ngác nay thêm ngờ nghệch, ả mới được sự quan tâm của nam nhân kia ư? Vậy có phải.. Tuyết Đình đã bí đá bay khỏi căn nhà đó? Cô ta bị đuổi đi, bị trừ khử hay chạy trốn... Những lí do Hân Mạc đang nghĩ ra khiến ả sướng run lên, vậy là diệt trừ được con kì đà ấy rồi

Đang suy nghĩ bỗng Cao Lãnh gọi lớn, nói:

- Hân Mạc, xấp tài liệu ấy chút nữa tôi sẽ kí, giờ tôi cần nói chuyện riêng, cô về làm việc đi

Hân Mạc luống cuống nghiêm túc, quay ra đáp:

- Vâng.. vâng ạ

Vị khách mới qua là Trạch Khiêm, anh mới giải quyết xong vụ vừa rồi liền phóng xe về đây. Hân Mạc đi qua cúi chào cũng là đối tượng để Trạch Khiêm trêu ghẹo, anh nháy mắt rồi cười lên, hàm răng trắng muốt lộ ra thật hoàn hảo. Chút điệu bộ lại càng khiến Hân Mạc sung sướng, ả nhanh chân ra ngoài, nét mặt tươi tắn vô cùng

Trong phòng còn lại hai người đàn ông, Trạch Khiêm lười nhác thả mình xuống ghế sofa lớn, bất giác tủm tỉm cười, đùa:

- Cao Lãnh, công nhận là cô em thư kí này... rất biết cách đong đưa

Cao Lãnh phì cười, ngồi nghiêm túc nới chiếc cúc vest ra, hỏi:

- Nhường cậu đấy, mau lấy đi

Nghe đến đây Trạch Khiêm bỗng cuống cuồng:

- Ấy chết.. không không, trêu chọc thì vui chứ tôi chỉ về bên Liz, đừng đùa haha

Sau cùng Trạch Khiêm lên tiếng hỏi:

- Sự tình rõ thế rồi, cậu định như nào?

Cao Lãnh nắm tay lại co giãn, thở dài:

- Tôi đang chân thành xin lỗi Tuyết Đình nhưng vẫn làm cô ấy tức giận... chắc phải lâu nữa cô ấy mới chịu tha thứ... Haiz

Trạch Khiêm chẹp miệng, nói:

- Phải thế là đúng... nhưng ý tôi là cô ả thư kí này, cậu tính như nào?

Cao Lãnh thoải mái ngồi ngửa ra ghế, đầu dựa ra sau rồi cười mỉm, không rõ ý đồ nụ cười ấy nhưng trông vẻ thư thái, hai mắt anh nhắm nghiền lại rồi trầm mặc:

- A Khiêm... cậu nghĩ cô ta sống được bao lâu nữa?

Chỉ với câu hỏi đơn giản, không dài dòng nhưng khiến con người ta thật suy tư. Trạch Khiêm liền căng mặt lại, tước đến nay ai làm sai với Cao Lãnh đều chịu cái kết không có hậu, anh vốn biết tính bạn mình dễ nóng và khi xử lí là không nương tay, thầm đoán số phận Hân Mạc rồi cười trừ:

- Cao Lãnh.. đúng cao ngạo..và lãnh khốc, vô tình....

Cao Lãnh nghe thế chỉ cười, sau cùng cả hai nói chuyện phiếm rồi chiều muộn, nam nhân lái xe bắt đầu về nhà. Trong đầu giờ lại đắn đo suy nghĩ làm sao để Tuyết Đình chịu tha thứ, nghĩ lại thật nực cười, trước là bản thân anh hành hạ cô về thể xác, giờ bị cô hành lại về tinh thần đã bức bối vô cùng. Tuyết Đình vẫn không chịu nói chuyện nhiều với anh, chỉ hờ hững rồi làm mấy công việc nhà, có cơ hội tránh gặp mặt là ngay tức khắc thực hiện, như là dậy từ sớm chuẩn bị các bữa trong ngày rồi lại rời đi làm việc khác, lúc anh về thì đã chuẩn bị nước tắm, đồ ăn rồi cũng đi mất hút.

Hot

Comments

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

😁😆😂

2023-05-19

0

☘️Ghệ đẹp đuýt bự của Trí Tú☘️

☘️Ghệ đẹp đuýt bự của Trí Tú☘️

Nhường Liz cho em đi

2022-08-20

0

Vi Em Con Yeu

Vi Em Con Yeu

hay

2021-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play