Chương 4

Thời gian mau chóng qua đi, Mạc Tuy Khanh tỉnh dậy chưa được bao lâu liền tới giờ cơm trưa. Lúc này, ba mẹ cậu cũng đã về tới nhà. Hai ông bà nghe người hầu nói cậu chủ chuyện thì liền lập tức chạy lên phòng cậu.

Khi hai người lên, căn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ, Mạc Tuy Khanh thì nằm trên giường, tay cầm điện thoại chơi game. Ngoài ra còn có một người khác trong phòng, là Lương Hòa Quang, anh vừa mới đi vệ sinh và giờ đã bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiến về phía giường của Mạc Tuy Khanh.

"Chân của con bị làm sao đấy?" Mẹ của Mạc Tuy Khanh - Huỳnh Ngọc Trân lo lắng bước tới cạnh con trai nói.

"Dẫm phải miểng chai, không sâu đâu ạ, ít bữa là khỏi liền thôi. Mẹ không cần lo lắng đâu ạ." Tuy tính tình cậu ương bướng, chảnh chọe con nhà giàu nhưng khi đối mặt với ba mẹ của mình, cậu vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Cậu ăn nhiều mà lười làm, nhiêu đó đã khiến ba mẹ cậu vừa bực vừa lo rồi, cậu mà thêm cái tính ngỗ ngược nữa thì chắc không ai chấp chưa cậu nổi đâu.

"Sao con dẫm trúng được vậy hả? Mẹ nói biết bao nhiêu lần rồi, con đó, cứ mỗi lần tức giận là hoa biết bao nhiêu tiền của. Cái tính học ai thế không biết!" Huỳnh Ngọc Trân giả bộ trách móc nói.

"Không phải cái tính này của nó giống bà sao?" Người đàn ông đứng kế bên bà không cho rằng lời nói của bà là đúng, liền hỏi lại bà theo ý trêu đùa.

"Mạc Tu Kiên, ông nói ai đấy hả? Ông đấy, ai bảo ông làm tôi tức giận, lúc tôi tức giận lại còn không dọn đồ xung quanh của tôi đi. Tôi lấy chúng chọi ông đấy thì làm sao? Hả?" Huỳnh Ngọc Trân liếc xéo ông, giọng nói vừa lạnh lùng vừa giận dỗi.

"Rồi rồi! Mới đi về mệt, hạ giọng một xíu cho khỏe đi bà." Mạc Tu Kiên sợ vợ mình giận càng dữ liền ôm bà từ đằng sau vỗ về.

Mạc Tuy Khanh thấy mẹ và ba của cậu tuy cãi nhau nhưng thương yêu nhau lắm. Mẹ giận dữ một cái là ba liền nhẹ giọng dỗ dành liền. Mà chỉ cần ba dỗ dành mẹ một chút thì mẹ lập tức mặt mày nở hoa, rồi lại cứ như trở về thời con gái xuân xanh vậy. Cậu cứ thế mà bị thồn cơm chó ngập mặt, à, còn có một người ngồi lạc lõng ở sofa kia nữa.

"Tuy Khanh, con đừng có mỗi lần không vui là chạy về nhà này có được không? Con về nhà của con á, có chồng làm gì, chồng con không lo được cho con à? Hai cái thân xác này già rồi, không chịu nổi tính tình của con đâu!" Mạc Tu Kiên làu bàu khiển trách cậu. 

Ông mệt với đứa con này lắm, học hành giỏi giang nhưng lại không có một miếng chí tiến thủ nào cả. Ông không thể nuôi thằng con này suốt đời được, cũng không bảo vệ nó qua khỏi tai ương sẽ ập đến. Thế nhưng, thằng nhóc này lại không chịu hiểu cho ông. 

Ông biết con trai mình không thích cuộc hôn nhân này, nhưng đây là điều duy nhất ông có thể làm cho cậu. Nếu Tuy Khanh có thể hiểu chuyện một chút thì ông chết cũng mãn nguyện. 

"Kìa ông!" Huỳnh Ngọc Trân cảm thấy chồng mình nói có hơi nặng lời liền ra hiệu để ông nói bớt lại.

"Con biết rồi, ăn cơm xong thì con sẽ về bên đó với Lương Hòa Quang." Cậu hơi mím môi nói.

Cậu biết lỗi sai của cậu có rất nhiều, chính cậu cũng không thể ngày một ngày hai là có thể thay đổi được. Cậu đã gây ra phiền phức cho thật nhiều người, mà bây giờ, ngoài việc trở nên ngoan ngoãn thì cậu không biết làm gì để chuộc lỗi hết. Không ngờ, một người tự mãn như cậu lại luôn là một kẻ yếu bại như thế. 

"Được rồi, đi ăn cơm đi. Cái chân của con như vầy có xuống dưới lầu ăn được không?" Giọng mẹ cậu dịu dàng ân cần làm tan bầu không khí căng thẳng.

"Nếu em muốn xuống thì anh bế em xuống nha?" Lương Hòa Quang lúc này mới tìm về lại được độ tồn tại của mình trong mắt vợ. Nếu được bế vợ xuống lầu thì vui còn gì bằng. Anh còn có thể lấy được một ít đậu hũ mà anh đã mong chờ từ lâu.

"Cũng được." Cậu hơi ngại khi tiếp xúc thân mật với Lương Hòa Quang. Dù sao thì mỗi lần anh đụng vô người cậu cũng khiến cậu có cảm giác lạ. Cứ như khắc tinh của cậu vậy, khiến cho tim cậu sợ hãi đập liên hồi. 

Ba mẹ Mạc ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi của hai người lúc này. Không phải con trai của họ vẫn luôn chán ghét và không muốn tiếp xúc với đứa con rễ này à? Nhưng bây giờ hai người cảm thấy đôi vợ chồng trẻ này rất hòa hợp với nhau lắm. Tuy chưa khắng khít nhưng cũng đã có xu hướng quyện chặt vào nhau rồi. Hôm qua cãi nhau đòi ly hôn, hôm nay lại để cho người ta bế? 

Hai vợ chồng già liếc nhìn nhau, hiểu ý, im lặng sóng vai đi xuống lầu. Sự thay đổi này có hơi khác thường, nhưng hai người thấy rõ rằng đây là một biểu hiện tốt. Tuy biết rằng Lương Hòa Quang rất yêu thương và bao bọc con trai họ, nhưng nếu như Tuy Khanh và con rễ hòa hợp và hạnh phúc thì hai vợ chồng già mới có thể thở phào nhẹ nhõm được.

Sau khi ba mẹ đi ra khỏi phòng, Lương Hòa Quang liền đến gần giường của Mạc Tuy Khanh. Anh muốn xác nhận lại lần nữa, hỏi:

"Ăn cơm với ba mẹ xong, em theo anh về nhà thật sao?" 

"Hở?" Cậu khó hiểu nhìn anh. Cậu nói thì có bao giờ nuốt lời đâu ta?

"Chút nữa vợ về nhà với anh thật không?" Anh cầm tay cậu để vào lòng bàn tay của mình. 

Anh vẫn luôn nhịn xuống những ý nghĩ đen tối của mình đối với cậu. Bàn tay của vợ mình vừa đẹp vừa mềm lại vừa đáng yêu nữa. Cả người vợ yêu lúc nào cũng toát ra hương vị quyến rũ hết, mỗi lần nhìn là mỗi lần tra tấn anh đến cực hạn mà.

"Thật mà!" Cậu hơi rụt rụt tay muốn rút lại, nhưng lại bị anh nắm chặt không cho rút ra.

Lòng bàn tay của Lương Hòa Quang thật nóng, nóng lan ra cả người cậu luôn. Một tiếng "vợ" kia của anh làm cậu càng lúng túng và "sợ hãi", tim cậu đập nhanh không kiểm soát khiến cậu muốn trốn đi cho bình tĩnh trở lại. 

Những cảm xúc kia liền biểu hiện đầy đủ trên gương mặt của cậu. 

Mũi cậu nhăn lên một chút rồi lại thả ra, hai má hơi hồng hồng còn hai vành tai thì đỏ chót. Cậu mà nhìn được bộ dáng này của mình thì chắc chắn cậu sẽ trùm chăn kín mít để biểu thị sự không tồn tại của mình ngay lập tức. Tuy nhiên, người bây giờ nhìn thấy bộ đáng đáng yêu này của cậu chỉ có Lương Hòa Quang. 

Lòng của anh bây giờ đang vui như trẩy hội, sự cố gắng bao nhiêu năm của anh giờ đây coi như đã dần có quả ngọt. Nhìn biểu hiện của Tuy Khanh hôm nay, anh biết, trong lòng cậu có anh nhưng EQ lại quá thấp để nhận ra điều này. Vợ nói chờ vợ một thời gian để tự mình xác nhận, vậy thì anh cũng phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa. 

"Vợ ơi, anh vui lắm!" Lương Hòa Quang nhìn người trong lòng ở trước mặt cười vui vẻ đến híp cả mắt. Còn Mạc Tuy Khanh thì bị nụ cười này của anh làm cho ngạc nhiên.

Ôi đệch, sao tảng băng này cười lên đẹp trai thế? Phạm vi rồi đó, ai cho anh mà cười, cười đẹp thế để làm gì chứ hả!?!

"Được rồi, đi xuống ăn cơm đi để ba mẹ chờ." Để lảng tránh đi sự ngượng ngùng vốn không nên có này của mình cậu liền chuyển ngay đề tài.

"Được. Ôm cổ anh để anh bế lên cho dễ." Lương Hòa Quang muốn ôm cậu lắm rồi, vì vậy, sau khi nghe cậu nói anh liền đáp lại.

Mạc Tuy Khanh vòng hai tay của mình qua cổ của anh, khoảng cách gần như thế này lại lần nữa khiến trái tim khó lắm mới dịu lại kia càng đập loạn. Cái cảm xúc quái lạ này lại lần tra tấn cậu.

"Em muốn bế ngang hay bế dọc?" Anh muốn bế dọc cơ, có thể ôm được mông của vợ yêu nữa.

"Bế dọc chắc được á." Cậu nghĩ bế ngang kiểu công chúa kia khiến cậu không được tự nhiên mấy.

Nhưng khi được Lương Hòa Quang bế lên như ôm em bé thì cậu lại thấy mình chọn sai rồi. Cậu như một con sóc nhỏ bám vào người của anh vậy, như thế này thì càng mất mặt hơn nữa đó. Chưa kể, cái tay nóng như lửa đặt dưới mông kia là như thế nào đây hả? Sao lại dám lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của ông đây?

Trong phút chốc biểu hiện của cả hai càng thêm trái ngược. Người thì xấu hổ, mặt mày đỏ chót, người còn lại thì mặt mày hớn hở tươi như hoa. 

……..

Sau khi ăn xong, Mạc Tu Kiên lại gọi Lương Hòa Quang lên phòng làm việc của ông nói chuyện riêng. Bây giờ chỉ còn mỗi hai mẹ con Mạc Tuy Khanh ngồi khó hiểu. Không, có mẹ hiểu, còn cậu thì không hiểu gì hết.

"Ra phòng khách ngồi đi, ăn hoa quả rồi mẹ cũng nói chuyện với con một chút." Huỳnh Ngọc Trân lắc lắc đầu. Dù sao không sớm thì muộn, Tuy Khanh cũng biết, nói sớm một chút cũng tốt.

Thế là, cậu phải nhảy lò cò, nhảy tới ghế sofa lớn ở phòng khách, thở phì phò ngồi xuống. Có người ôm tiện ghê, tuy có chút xấu hổ nhưng mà không có mệt như vầy, nhảy mệt muốn đứt hơi của cậu luôn.

"Uống ngụm nước đi con. Nhảy có một chút đã mệt thế rồi, vận động trên giường chắc con xỉu ở hiệp một quá." Huỳnh Ngọc Trân trêu đùa con trai mình nói.

"Mẹ à!" Giờ cậu mới biết, mẹ cậu cũng có lúc trêu đùa không miếng tế nhị như vầy luôn á.

"Rồi rồi! Mẹ hỏi con một chút. Hôm qua không phải con muốn ly hôn với thằng Quang sao? Sao mẹ thấy, hôm nay tụi con hòa thuận đến kì lạ như vậy?" Bà cũng hơi tò mò về vấn đề này. Bà không tin có sự chuyển biến một cách đột ngột như vậy, lật bánh tráng cũng không thể nào nhanh như vậy được đâu.

Nghe mẹ hỏi thế cậu liền méo mặt, mếu máo như sắp khóc nói: "Hôm qua là ai á chứ không phải con đâu!"

"Đừng có giỡn với mẹ, mẹ hỏi thiệt đó! Có phải con đã phải lòng người ta rồi không?" Bà nhéo nhéo hai má của cậu, mặt thì giả bộ nghiêm túc nói.

"Có giỡn với mẹ đâu chứ." Cậu phụng phịu đấu tranh với hai bàn tay thích nhéo má kia của cậu.

"Nào, nói mẹ nghe xem nào." Bà lại nhéo tới cái mũi của cậu. 

"Con cũng không biết nữa. Con bây giờ cảm thấy rất rối. Con chỉ nói với anh ấy là để con suy nghĩ một thời gian rồi trả lời. Tháng sau là sinh nhật của anh ấy rồi, mẹ à, mẹ có lời khuyên nào dành cho con trai ngoan của mẹ không?" Mạc Tuy Khanh nhìn mẹ mình bằng ánh mắt long lanh đáng yêu.

Cậu hiếm khi làm nũng, cũng không muốn làm nũng lắm. Nhưng không biết vì sao, cậu bây giờ muốn làm nũng vô cùng. Hừm, làm nũng với mẹ cũng vui lắm.

Hot

Comments

ĐNg Thanh Tú

ĐNg Thanh Tú

.

2021-10-04

0

Sunan

Sunan

chờ đợi

2021-09-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play