Chương 9

Chiều tối, Mạc Tuy Khanh mơ màng tỉnh dậy. Bởi vì ngủ tới chiều tối cho nên cậu cảm thấy đầu mình rất nặng. Nằm lặng yên nhìn lên trần nhà hết mười lăm phút cậu mới ngồi dậy. Khuôn mặt đẹp trai cùng với cái đầu tóc rối tung càng tăng thêm đôn đẹp trai và đáng yêu của cậu. 

Đẹp trai cũng không đi vệ sinh được. Bây giờ muốn đi vệ sinh cũng khó nữa, chẳng lẽ phải nhảy lò cò đi qua nay trời. Căn phòng này rộng lắm đó, nhảy tới phòng vệ sinh chắc cậu xỉu trong đó luôn quá. Cảm giác cứ như bị phế ý, khó chịu chết đi được. 

Vì thế cậu đành ủ rũ nhấn chuông gọi người hầu. 

"Cậu chủ Mạc, cậu tỉnh rồi. Cậu chủ đã dặn dò tôi kiếm cho cậu chiếc xe lăn này để thuận tiện cho việc đi lại của cậu." Lão quản gia kính nghiệp nói.

"A, vất vả cho ông rồi." Khi nhìn thấy chiếc xe lăn có thể lên xuống bậc thang kia thì cậu liền thở phào nhẹ nhõm. 

"Không có gì. Cậu chủ Mạc đã đói chưa, tôi cho người đưa đồ ăn tối cho cậu nhé." Lão quản gia tâm phúc nói. 

"Quang anh ấy chừng nào về?" Cậu định chờ chồng về để ăn tối chung với chồng á.

"Cậu chủ vừa gọi điện về nói rằng tối nay ngài ấy bận, có thể về trễ. Ngài ấy dặn chúng tôi bắt cậu ăn đúng bữa, xin cậu chủ Mạc thông cảm." Lão cười để lộ đường chân chim thật rõ ở đuôi mắt nói.

"Sao anh ấy không gọi cho tôi?" Cậu ỉu xìu nói.

"Cậu chủ sợ ngài chưa dậy nên không dám làm phiền thôi." Lão quản gia bị điệu bộ đáng yêu của cậu kích thích tình yêu thương của cha nói. 

"Một cái lý do tạm được. Được rồi, để xe ở đây tôi tự sử dụng được." Mạc Tuy Khanh trong lòng thở phào một tiếng.

"Đồ của ngài đã được chuyển qua đây. Tôi xin phép." Nói xong thì lão cũng không nán lại nữa.

Sau khi lão quản gia rời khỏi phòng thì cậu liền ngồi lên xe lăn, khởi động tiến về phía tủ đồ, miệng lẩm bẩm nói người kia thật hấp tấp vừa chọn lấy một bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó tiến về phía phòng vệ sinh. Sau khi cậu vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ thì đồ ăn đã được đưa vào phòng, cậu ăn một mình ở đây. 

"Bình thường vẫn ăn một mình không có cảm xúc gì, nhưng giờ ăn một mình thì lại cảm thấy cô đơn. Tình yêu vả mặt mình mạnh quá rồi đó." Đồ ăn ngon trong miệng bỗng chốc trở nên nhạt như nước ốc. Bình thường lượng cơm của cậu là ba chén thì nay xuống còn hai chén. 

Sau khi ăn xong ngoài người giúp việc dọn chén bát xuống thì lão quản gia cùng bước vào. Quân lão hướng về phía cậu, cung kính nói:

"Trong nhà có vài kẻ rắc rối, không biết cậu chủ Mạc có thể thay cậu chủ Lương xử lí những người này hay không?" 

"Có người gây rối? Ai gan lớn vậy?" Mạc Tuy Khanh ngạc nhiên hỏi. 

Tuy rằng nhà này là nhà riêng của cậu và anh nhưng nó không có nhỏ đâu. Căn biệt thự này to bằng một nửa căn biệt thự ở nhà chính Lương gia đó. Vì nhà không nhỏ cho nên cũng có khoảng chục người làm giúp việc ở đây. Người nhà giàu luôn chọn những người giúp việc biết điều, nhưng sao lần này nhà cậu lại xuất hiện một kẻ gây rắc rối chứ.

"Thưa cậu chủ, là một cô gái có ngoại hình tương đối khá, cô ta cả gan nói xấu cậu. Tôi đã đuổi việc cô ta nhưng cô ta lại cứ ầm ĩ đòi gặp chủ nhân của ngôi nhà này. Tôi định nói với cậu chủ Lương xử lí, nhưng bây giờ cậu chủ Mạc đã tỉnh nên xin hỏi ý kiến của cậu ạ." Quân lão quản gia cười nói.

Ông phải để cho cậu Mạc quản lí việc trong nhà nhiều hơn. Bởi vì trước kia cậu không quan tâm ngôi nhà này khiến cho đám người làm hiểu nhầm cậu vô năng rồi trèo lên đầu cậu ngồi. Ông phải giúp người vợ của thiếu gia nhà ông lấy lại địa vị của cậu trong căn nhà này.

"Một cô gái ngoại hình tương đối khá nói xấu tôi? Ồ, chuyện vui thế này thì không cần phiền Quang đâu, để tôi xử lí đi." Là gián điệp hay là một tên không biết điều muốn đào tường nhà cậu nhỉ? Dù thế nào thì cô ta cũng phải chịu hậu quả cho phát ngôn của mình. 

"Tôi đẩy xe giúp cậu." Lão quản gia hài lòng cười tủm tỉm nói.

"Phiền ông rồi." Mạc Tuy Khanh gật đầu đồng ý. Tuy Quân lão đã có tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn tốt lắm, hơn nữa khi tự mình đẩy xe lăn đi xuống cầu thang có chút nguy hiểm, cậu không có tự phụ rồi đánh cược tính mạng mình kiểu đó. 

Khi lão quản gia đẩy cậu xuống phòng khách thì cô ả gây chuyện kia cũng được áp ra tới. Cô ả khi nhìn thấy người đến là Mạc Tuy Khanh thì lại bắt đầu nổi điên. 

"Mày mau thả tao ra!" Ả ta nạt vào mặt của Mạc Tuy Khanh.

"Một người làm lại có thể hung dữ với chủ của mình như vậy à? Ăn gan hùm mật gấu à?" Cậu lạnh lùng nhìn ả ta. 

Cô ta đang muốn làm gì? Người bình thường sẽ không làm ra hành động ngu ngốc như vậy được.

"Chủ của tao là Lương tổng chứ không phải mày? Mày chỉ là một tên phế vật ồn ào và bỉ ổi thôi." Ả dữ tợn khinh miệt. 

"Thế à. Tiếc quá, Hòa Quang anh ấy nói anh ấy là của tôi đó. Vậy tôi có là ông chủ của cô ta không vậy?" Mặc Tuy Khanh xoa cằm giả vờ nghiền ngẫm hỏi mọi người có mặt ở đây. 

"Ngài chính là ông chủ của cô ta." Lão quản dõng dạc nói.

"Xem ra cô ta có vấn đề về nhận thức rồi." Mạc Tuy Khanh nhìn cô ả một cách khinh miệt. 

"Mày...mày...mày đi chết đi!" Cô ta nhìn thấy ánh mắt đầy sự khinh miệt ấy của cậu thì nổi điên vùng vẫy muốn nhào lên đánh cậu. 

Nhưng ả ta lại không thành công vì ả đang bị hai người vệ sĩ đè lại, mục đích không thành khiến cơn điên của ả càng thêm táo bạo. 

"Ả bị sao vậy?" Mạc Tuy Khanh nhăn mi lại.

"Người có bệnh trong người thì chúng ta không có nhận vào làm đâu. Kỳ lạ." Quân lão đã nhìn ngắm bao nhiêu chuyện trên đời cũng cảm thấy khó hiểu. 

Mạc Tuy Khanh nhìn ả ta một chút liền nói: "Kiểm tra nơi ở và các mối quan hệ của cô ta. Có thể nhiệm vụ của cô ta là giết tôi hoặc chia rẽ tôi và Quang đấy."

"Tôi đã cho người kiểm tra rồi, dường như không có vấn đề gì hết." Lão quản gia nhăn mặt nói.

"Cũng chỉ là dường như chứ không có chắc chắn mà nhỉ?" Cậu chống cằm nhìn ả nổi điên mãi không có chịu ngừng. 

"Cậu có nghĩ đến trường hợp kia không?" Lão quản gia thăm dò hỏi.

"Quân lão à, tôi không lo ả ta nhắm đến Quang đâu. Ông xem, nếu dùng thủ đoạn thấp kém này mà có thể câu được chồng tôi sao? Mà nếu trèo lên được, ông nghĩ cô ta có thể sống tiếp được không?" Mạc Tuy khanh đôi mắt càng thêm âm trầm. Cậu có thể tự tin rằng Lương Hòa Quang chỉ có mình cậu, nhưng không thể nào khẳng định là không có người muốn trèo cao mà dùng mấy cái thủ đoạn bỉ ổi được. 

"Đúng là không thể." Lần này thì ông chắc chắn cậu chủ Mạc thật sự đã xiêu lòng cậu chủ nhà ông rồi. 

"Ông...ông chủ!" Một giọng nữ trong veo run sợ gọi to.

"Sao vậy?" Mạc Tuy Khanh quay qua liền thấy một cô nhóc hầu gái đang run cầm cập hướng về phía mình khóc. Cậu đâu có trêu chọc gì cô gái này đâu, sao khóc ghê vậy nè chời. 

"Hôm...hôm qua hai ông chủ cãi nhau, Miên...cô ta có lẻn vào phòng làm việc của ông chủ Lương." Cô nàng vừa khóc vừa nói. 

"Lẻn vào?" Mạc Tuy Khanh nghi ngờ nhìn cô nàng rồi nhìn ả điên nằm trên sàn hỏi.

"Cô ấy có làm rớt đồ trên đường đi, tôi nhặt được, đuổi theo cô ấy để trả thì thấy thế." Bình thường ông chủ Mạc rất hung dữ, cô sợ lại bị nạt nữa, hu hu.

"Đừng khóc nữa, anh chưa làm gì em luôn á. Đã trả đồ cho cô ta chưa, nếu chưa thì đưa anh xem." Cô nhóc này quá mít ướt, khóc nhìn thấy mà tội. 

"Đây ạ." Cô nhóc cố nín khóc nhưng vẫn không kiềm được nên cứ nấc cụt không ngừng. 

Mạc Tuy Khanh nhìn tấm thẻ tinh xảo có khắc chữ "Hồ" trên tay vừa kinh ngạc vừa lo sợ. Hồ Quý Minh đã hành động sớm như vậy rồi ư? Cậu...đã vô ý để những sự nguy hiểm tồn tại bên cạnh mình như vầy sao? Nếu không có Hòa Quang, có lẽ bản thân đã xuống suối vàng rồi cũng nên. 

Ả ta hôm nay bỗng nhiên nổi điên hẳn là làm theo kế hoạch, ả có thể đã lấy được tài liệu quan trọng nào đó rồi thành công gửi cho người của Hồ Quý Minh rồi. Chết tiệt, tên đáng chết Hồ Quý Minh. 

"Lão Quân, ông xử lí ả ta đi. Thưởng cho cô bé này ít tiền, cô bé đã lập công lớn đó. Được rồi, giải tán đi." Mạc Tuy Khanh không cảm xúc cất tấm thẻ kia đi rồi hạ lệnh. 

…..

"Dì Hạ, hôm nay cảm ơn dì." Lương Hòa Quang lễ phép nói với người phụ nữ đoan trang bên cạnh. 

"Chuyện đương nhiên mà. Con là chồng của thằng nhóc Khanh, dì giúp con là chuyện đương nhiên thôi. Đúng rồi, hai đứa bây giờ sao rồi, nó có còn gây khó dễ với con không?" Dì Hạ hiền hòa nói.

"Em ấy rất tốt." Nhắc đến Mạc Tuy Khanh, ánh nhìn của Lương Hòa Quang bỗng dịu dàng lại. 

"Thế thì tốt. Đã khuya rồi, chúng ta về thôi." Dì Hạ mỉm cười hài lòng. Dì nhìn đồng hồ thấy đã trễ liền nói. 

"Chuyện của người…" Lương Hòa Quang ngập ngừng, anh định hỏi về việc mụ đàn bà kia. 

"Ta biết con để ý, mai dì chuyển mail đầy đủ mọi việc qua cho con. Giờ thì đi về thôi, đã mười giờ tối rồi đó, mau về xem vợ của con đi kìa." Bà vẫy tay với anh rồi đi trước. 

"Vậy cảm ơn dì." Lương Hòa Quang thở phào một cái. Dì Hạ đã đi xa, không biết có nghe lời cảm ơn của anh hay không.

Khi về tới phòng thì anh thấy vợ anh đã trùm chăn ngủ mất. Nhìn sườn mặt xinh đẹp của cậu, anh có cảm giác càng yêu người vợ này hơn. Dù em ấy không xuất sắc, không nổi bật, tính tình không tốt thì anh vẫn yêu cậu vô cùng. Huống chi bây giờ, tính tình của cậu tốt lên, cũng đã chịu quan tâm nhiều việc, sự ưu tú của cậu cũng sẽ bộc lộ sớm thôi, điều này càng khiến anh càng thêm yêu cậu hơn. 

Muốn ôm nựng em ấy ghê!

Nhưng mà anh không có động tay, cậu đã ngủ rồi, không thể vì mong muốn của mình mà khiến anh ấy thức giấc. 

Anh nhẹ nhàng lấy đồ đi tắm, sau khi đi tắm ra thì ngồi ngắm cậu ngủ một chút. Đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh nhẹ nhàng hướng phía cửa mà bước đi.

"Người đàn ông của em đi đâu đấy?" Mạc Tuy Khanh nắm lấy áo của anh, nhẹ giọng nói.

"Anh đánh thức em rồi, ngủ đi, anh làm việc một xíu rồi ngủ." Anh ngạc nhiên khi cậu níu áo anh sau đó liền quay qua xoa đầu cậu, dịu dàng nói. 

"Anh gội đầu? Muốn bệnh chết hay sao đó, mau đi sấy tóc cho em." Cậu nhăn mặt khiển trách. 

"A, được rồi." Vợ anh có vẻ quạu, anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời vợ thì hơn. 

Sau khi sấy tóc xong, anh định đi qua phòng làm việc thì bị vợ thô lỗ nhéo tai ép anh đi ngủ. Được rồi, được vợ lo lắng chăm lo cũng hạnh phúc lắm, có điều cách thức hơi thô bạo một xíu. Không sao, anh rất vui.

Hot

Comments

Sunan

Sunan

đội thụ lên đầu òa trường sinh bất tử

2021-10-06

0

Kem tươi

Kem tươi

(づ ̄ ³ ̄)づ~♥~

2021-10-05

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play