Chương 10

"Em từ từ thôi đau lỗ tai anh đó!" Lương Hòa Quang giả bộ mếu máo nói.

"Đừng có mà xạo, mau nằm xuống cho em!" Mạc Tuy Khanh hung dữ nói tuy nhiên lực tay của cậu dần giảm nhẹ đi. 

"Được rồi, được rồi, anh nằm đây mà." Lương Hòa Quang ôm cậu nằm xuống. 

"Hừ, coi như anh biết điều." Cậu cũng không phản kháng như bình thường mà thuận theo khoát tay ôm lấy lưng của anh. Sau đó liền mở miệng nói tiếp: "Bình thường anh vẫn luôn thức khuya làm việc như vậy hả?"

"Cũng không hẳn. Bữa nào nhiều công việc quá mới thức khuya thôi." Nghe giọng điệu của cậu ẩn chứa sự lo lắng, Lương Hòa Quang bèn trấn an cậu bằng cách xoa xoa tấm lưng dẻo mềm của cậu.

"Có phải do sáng nay anh không đến công ty không? Em...em…" Mình không gây nhiều phiền phức thì anh ấy có nhiều thời gian nghỉ ngơi rồi. 

"Không sao đâu, không phải lỗi của em. Công việc thì lúc nào chả làm, đưa em về nhà là điều anh luôn ưu tiên hàng đầu mà." Anh dịu dàng hôn lên trán cậu rồi nói tiếp: "Em lo lắng cho sức khỏe của anh, điều này làm anh rất hạnh phúc đó. Hừm, nếu em cảm thấy công việc của anh nhiều thì có thể đến công ty phụ giúp anh nha." 

"Giờ giấc của em trước kia rất loạn, sau đó thì mệt chết luôn. Cho nên ngủ sớm dậy sớm là tốt nhất. Còn chuyện công ty thì em muốn làm trợ lý của anh." Cậu chui đầu vào hóm hổ của anh thủ thỉ. 

"Sao em không đến Mạc thị làm việc?" Anh tưởng cậu sẽ tiếp nhận luôn Mạc Phiên chứ, dù sao nơi đó vốn do là của cậu. 

"Em đã 24 tuổi rồi, đã tốt nghiệp bốn năm, dù trước đó em ưu tú cỡ nào thì em cũng là một kẻ nhục chí, ăn không ngồi rồi suốt bốn năm mà. Em vốn chỉ giỏi ở phần lý thuyết, bốn năm ăn chơi cũng đã mai một rất nhiều, lý thuyết đã vậy thì việc em đột ngột trực tiếp quản lý luôn một tập đoàn như Mạc Phiên là quá sức. Em cần kinh nghiệm, người đàn ông của em có đồng ý cho em điều đó?" Hai mắt cậu long lanh sáng ngời. Đôi mắt ấy vốn đẹp, nhưng trước đó lại không có sự sáng ngời vốn có. Có lẽ sự thiếu ý chí phấn đấu khiến cho đôi mắt cậu thiếu đi những tia ánh sáng tốt đẹp, bây giờ thứ ánh sáng ấy lại quay về với đôi mắt xinh đẹp của cậu rồi. 

Mạc Tuy Khanh biết rõ trạng huống của mình hiện tại. Cậu đã lâu rồi chưa đúng đến những con số, chưa nhìn lại những chiến lược trên thương trường mà cậu đã từng mày mò khi còn học đại học. Không chỉ bốn năm mà là tám năm, một khoảng thời gian dài để đủ ăn mòn mó kiến thức trong đầu cậu. 

Không chỉ là để trau dồi kinh nghiệm mà cậu còn không muốn xa Lương Hòa Quang. Trong thời điểm này, cậu thực sự chỉ muốn kề cạnh anh hưởng thụ tình yêu vợ chồng và cùng anh tiến bước đấu lại đám họ Hồ độc ác và gian manh kia. 

"Mới có một ngày mà cụm từ "người đàn ông của em" được em nói một cách trôi chảy ghê. Người đàn ông của em tất nhiên sẽ đồng ý với em rồi, anh tôn trọng ý kiến của em." Lương Hòa Quang mỉm cười hài lòng đối với suy nghĩ của cậu và cả cách gọi mang tính đánh chủ quyền kia nữa. 

"Cảm ơn anh, chồng yêu ~!" Mạc Tuy Khanh đạt được mục đích liền dở thói trêu chọc, cậu hôn nhẹ lên trái cổ của anh rồi giọng ngọt như mật gọi mời. 

"Vợ à, em gọi ngọt như vậy là muốn vợ chồng chúng ta tập thể dục đêm khuya?" Thiết lập tính cách của vợ hình như có vấn đề rồi!!! Sao một người tính nóng như lửa bây giờ lại hóa thành một bé hồ ly thế này?!

"Anh mà làm thật thì ngày mai chúng ta lại ngủ riêng tiếp." Cậu nhéo cái eo săn chắc của anh vừa nhe răng hung dữ nói. 

"Thật là độc ác quá mà." Lương Hòa Quang buồn bã oán than. 

"Em đã hiền lắm rồi đó, anh tin em đá anh bay xuống giường luôn không hả?" Trình độ diễn một cách giả trân này của anh thật quá gợi đòn mà.

"Tin chứ, ngoan, em đừng đùa với lửa nữa nha." Lương Hòa Quang dịu giọng nài nỉ. 

"Yên tâm, sẽ có lần sau nha." Cậu nhếch môi kiêu ngạo nói. 

Em ấy càng ngày càng yêu nghiệt, nhưng cứ như thế này thì anh không nhịn nổi mất. Quá phạm quy, càng ngày càng càng phạm quy mà. 

"Được rồi, không giỡn với anh nữa, em có chuyện quan trọng cần nói nè. Tấm thiếp này có phải của Hồ Quang Minh không?" Cậu đưa tấm thiếp mà cô nàng kia đã đưa cho anh.

Lương Hòa Quang cầm lấy tấm thiếp đó vừa nhìn vừa nhíu mày suy nghĩ một hồi. Anh hỏi:

"Cái này em lấy ở đâu? Trong nhà mình sao?" 

"Đúng vậy, một cô nhóc giúp việc nhát gan nhặt được khi một người giúp việc làm rơi. Ả ngày hôm nay làm loạn trong nhà chúng ta, lúc em gặp ả thì ả như một người điên vậy." Cậu thấy việc này có tính quan trọng, nhất là chi tiết ả lẻn vào phòng làm việc của Lương Hòa Quang.

"Có phải ả lẻn vào phòng làm việc của anh không?" Lương Hòa Quang bỗng nhiên cười nói.

"Đúng vậy. Em chưa nói mà sao anh biết chuyện này?" Làm cậu lo lắng cả buổi, không ngờ người này dường như đã liệu trước được mọi chuyện rồi.

"Ừm, họ Hồ và họ Lương đấu đá nhau đâu phải ngày một ngày hai, từ lúc anh sinh ra đã phải đề phòng bọn họ rồi. Yên tâm đi, không mất tài liệu gì quan trọng đâu. Anh trước đó vẫn luôn đề phòng nội gián trong nhà cho nên luôn cất tài liệu ở nơi khác. Còn tài liệu trong phòng là giả, lúc có dự án hay hồ sơ quan trọng gì đó thì anh luôn cho người làm một bản giả mạo. Anh vốn định chờ xem kẻ nội gián này chừng nào lộ diện bộ mặt thật trước mặt anh, không ngờ lại là nước cờ tử." Lương Hòa Quang vừa xoa lưng cậu vừa giải thích. 

"Nước cờ tử này có lợi gì sao?" Phía đối phương cũng sẽ không tự phụ đến nỗi không tính đến việc Hòa Quang phát hiện nội gián đâu nhỉ?

"Thăm dò. Hồ Quý Minh này muốn thăm dò năng lực phán đoán của anh. Chậc, tên đó có một tính cách thật tởm lợm." Lương Hòa Quang biểu tình chán ghét nói.

"Em tin anh sẽ thắng hắn mà!" Đời trước bởi vì cậu cho nên Hòa Quang mới sơ suất bị bắn, kế hoạch của anh cũng ba lần bốn lượt gặp trục trặc. Đời này cậu không chỉ không là kẻ kéo chân nữa, mà cậu còn muốn giúp anh làm việc vặt. Cậu muốn đập chết tên khốn giả bộ làm chính nhân quân tử đó!

"Dư sức!" Lương Hòa Quang tự tin nói. 

"Dạ, chồng em giỏi nhất! Nhưng mà bớt đẹp trai lại, em muốn ghẹo anh nữa rồi đó." Mạc Tuy Khanh cười lưu manh trêu chọc.

"Hừ, mau nhắm mắt ngủ nhanh!" Anh đột nhiên ôm chặt cậu, sau đó tét mông cậu một cái làm cậu thẹn đỏ cả mặt. 

"Dám đánh mông em, em phải đánh lại mới được. Thả...ngủ rồi?" Mạc Tuy Khanh bị đánh mông liền nổi giận đòi đánh người, nhưng cậu chưa kịp đánh thì phát hiện người này ngủ mất tiêu.

"Vậy mà còn đòi tăng ca khuya nữa cơ đấy. Thật là, người ta biết đau lòng đó." Cậu lầm bầm một hai câu liền dựa đầu vào lồng ngực của Lương Hòa Quang mà ngủ.

……

Ngủ một giấc đã đời, Mạc Tuy Khanh lơ mơ tỉnh dậy. 

"Em tỉnh rồi?" Lương Hòa Quang dò hỏi. Nhiệt lượng bên cạnh khiến cho cậu cảm thấy nóng nực.

"Mấy giờ rồi? Hôm nay anh không đi làm sao?" Cậu ngái ngủ lầm bầm hỏi.

"Đã bảy giờ rồi. Hôm nay là chủ nhật, anh có thể không cần đến công ty." Anh vuốt ve mái tóc vợ yêu nói.

"Vậy ngủ thêm một chút nữa đi." Cậu vẫn một mực không chịu mở mắt.

"Dậy nào. Ngủ nhiều không tốt đâu, dậy ăn bữa sáng với anh." Đáng yêu quá, sáng nào cũng nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của em ấy thì thật tuyệt vời. 

"Bế, bế." Cậu vùi đầu vào ngực anh, nũng nịu nói. 

"Trong nhà nuôi phải một bé đáng yêu rồi." Anh sủng nịnh cười nói. 

Anh bế cậu như bế một đứa nhóc con nhỏ tuổi đi vào phòng vệ sinh, giúp cậu đánh răng, rửa mặt, giúp luôn cả việc xả nước thải sau một đêm. Cậu thì vẫn còn ngái ngủ cho nên cứ mắc kệ anh làm gì thì làm. Cho đến khi cục thịt dư của cậu lộ thiên thì mới giật mình tỉnh ngủ. 

"Ra ngoài cho em đi vệ sinh, mau." Cậu đỏ mặt hung dữ nhìn anh. 

"Sao đâu nào, chúng ta là vợ chồng, anh đường nào mà chẳng nhìn thấy nó. Đừng ngại ngùng, cứ làm việc em nên làm đi, nó trướng lắm rồi kìa." Lương Hòa Quang thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu đang yêu vô cùng, không nhịn được mà trêu chọc cậu thêm vài lần nữa. 

"Vô liêm sĩ." Mạc Tuy Khanh đỏ như tôm luộc cố gắng phớt lờ đi sự tồn tại của Lương Hòa Quang. 

"Từ ngày hôm qua đến giờ, liêm sĩ của anh làm biếng quá nên anh sa thải chúng hết rồi." Lương Hòa Quang trêu chọc đến nghiện. Anh ôm eo cậu, nói vào tai cậu bằng âm thanh quyến rũ phát ra từ giọng nói của mình. 

"Anh nên chiêu mộ chúng lại đi." Cậu nổi giận đùng đùng trừng mắt với anh. 

"Từ nãy giờ vẫn chưa ra, có anh anh giúp đỡ không?" Lương Hòa Quang không đáp trả lời đề nghị của cậu mà nói sang chuyện khác. "Chuyện khác" này lại khiến cậu tức đến đấm người. 

Cú đấm của cậu không thực hiện được, tay cậu đã bị nắm lấy. Cậu dãy tay muốn rút tay mình ra thì phân thân đã bị một thứ gì đó vừa nóng vừa thô ráp chạm vào.

"Lương...Hòa...Quang!" Cơn tức giận của cậu bùng nổ, cậu nghiến răng nghiến lợi gọi đầy đủ họ tên của anh ra. 

"Anh đây ~!" Âm thanh quyến rũ lần nữa truyền vào tai cậu vố khoảng cách gần.

"Ơ?" Sự kích thích đâm thẳng vào não cậu, cậu kinh hãi xuống phía dưới của mình. Sau đó liền ngay lập tức bất chấp mọi thứ xung quanh níu mạnh áo của anh, cố gắng che đi sự tồn tại của bản thân.

Quá xấu hổ! Mình lại vì cái chạm tay của anh mà đi tiểu. Xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu luôn, hu hu...

Hot

Comments

Sunan

Sunan

cảm giác lúc đấy thật bất lực

2021-10-06

0

Kem tươi

Kem tươi

xấu hổ dùm thụ luôn ≥﹏≤

2021-10-06

1

ĐNg Thanh Tú

ĐNg Thanh Tú

khi nào 2 anh mới lăn giường?  ̄へ ̄

2021-10-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play