Trên xe, cả hai im lặng không nói lời nào hết. Lương Hòa Quang đang tập trung lái xe, còn Mạc Tuy Khanh thì suy nghĩ về việc mẹ hối có cháu bồng.
Kiếp trước mẹ không có hối thúc cậu mang thai, lần này lại nói trước mặt của Lương Hòa Quang, không biết anh nghĩ thế nào về việc này nhỉ nhỉ?
Kiếp trước cậu đối với việc mang thai mơ hồ vô cùng. Vốn trong mục tiêu tương lai của cậu sẽ không có việc mang thai huống chi là sinh nó ra, thế nhưng đêm đó bản thân lại nhiệt tình quá mức. Rốt cuộc trong một đêm rượu khiến dục vọng tăng cao, hay rượu vào khiến cho cậu thành thực với bản thân cậu hơn? Dù câu trả lời nào cũng khiến cậu lâm vào trạng thái vừa khẳng định vừa phủ định.
Đêm đó Hòa Quang đã nghĩ gì nhỉ? Là cậu vì quá muốn ly hôn nhưng mãi không được nên làm bừa, hay là bản thân cậu đã dần yêu anh mà không biết? Với cả, anh ấy thật sự muốn có con với cậu trong hoàn cảnh đó ư?
Rối rắm một hồi vẫn không ra câu trả lời chính xác, Mạc Tuy Khanh nhìn qua người đàn ông bên cạnh. Hay là hỏi anh ấy một chút được không nhỉ?
"Mặt anh dính gì sao?" Lương Hòa Quang thấy cậu nhìn mình mà không nói lời nào liền hỏi.
"Không có." Chỉ có rất đẹp trai thôi.
"Vậy sao nhìn anh chăm chú vậy?" Anh biết cậu có điều gì đó muốn nói nhưng lại lưỡng lự.
"À thì...chuyện lúc nãy mẹ nói…" Cậu không biết nên hỏi kiểu gì cho đúng nữa.
Không gian đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa, thậm chí có chút hơi lạnh. Mặt của Lương Hòa Quang lại trông có vẻ cau có khó chịu, dường như là có hơi giận hờn.
Nghe Tuy Khanh đề cập đến chuyện sinh con, tim của Lương Hòa Quang đột nhiên thắt lại đau đớn. Nếu mẹ Mạc đã trực tiếp nói rằng bà muốn có cháu bồng thì chắc là bà đã nói về cơ thể đặc biệt của cậu. Cậu hẳn là ngạc nhiên và bài xích vấn đề này đi. Anh đã biết điều này từ khi kết hôn với cậu, nhưng anh và mọi người vẫn giấu diếm cậu cho đến hiện tại là vì vẫn luôn nghĩ rằng cậu sẽ bài xích thậm chí là chán ghét chuyện này.
"Có phải em định bảo với anh là "đừng mơ có chuyện đó" không?" Dựa theo tính cách và thái độ của cậu thì hẳn là vậy nhỉ.
"Không phải. Tôi...em, em chỉ muốn hỏi anh có suy nghĩ như thế nào về chuyện mẹ nói thôi mà." Lương Hòa Quang làm cậu sợ chết khiếp và cảm thấy có chút oan uổng nữa.
Cậu không muốn Lương Hòa Quang giận, không muốn xíu nào. Mỗi lần anh giận đều rất đáng sợ, tuy anh vẫn luôn nhịn xuống để không làm tổn thương cậu nhưng vẫn rất đáng sợ.
"Anh muốn có con nhưng quan trọng là ở em, vợ à." Nghe cậu nói như thế anh liền bình tĩnh trở lại. Và anh cũng biết, vừa rồi phản ứng của mình quá ngu.
Có vẻ như phòng Đông phòng Tây lâu rồi, sự hòa hợp đột ngột như thế này khiến anh không quen. Thái độ của Tuy Khanh đã thay đổi rồi, anh không nên suy nghĩ đến những chiều hướng không tốt kia nữa mới phải.
"Anh muốn một đứa con với em thật ư?" Không giận nữa rồi. Cậu âm thầm thở dài trong lòng.
"Chúng ta đã kết hôn,anh tất nhiên là muốn có một đứa con với em rồi. Nhưng mà, dù muốn thì anh cũng không thể ép em." Đúng lúc đèn đỏ tới, anh dừng xe rồi quay qua nói với cậu.
"Vậy là được rồi." Cậu vô thức vuốt vuốt bụng mình một chút.
Cậu từng mang thai nhóc Đậu, tuy cậu không thích việc mang thai nhưng nhóc Đậu sinh ra cậu lại rất thích. Cậu không tham gia vào việc dạy dỗ thằng bé cũng không thích việc thằng bé có mặt ở trên đời. Vì lúc đó cậu nghĩ rằng Lương Hòa Quang dùng nhóc để trói buộc cậu. Nhưng nửa năm cậu trực tiếp nuôi nhóc kia, cậu thật sự rất yêu thích nhóc. Kiếp trước đứa nhỏ có duyên trở thành con cậu, không biết kiếp này có đến với cậu hay không?
Vì dừng đèn đỏ cho nên anh vẫn luôn chú ý đến cậu. Thấy cậu sờ sờ bụng của bản thân thì ngạc nhiên, sau đó lại hơi nhíu mày.
"Em cũng có muốn có con sao?"
"Đúng vậy á! Mấy đứa nhỏ rất đáng yêu." Cậu ngay lập tức đáp lại.
"Vì sao đột nhiên muốn có con? Em vẫn yêu thích sự tự do mà? Có con rồi thì mọi thứ đều hạn chế hết." Lương Hòa Quang liền hỏi lại. Anh không hiểu được, vì sao cậu lại đổi tính một cách nhanh như vậy được?
"Em…" Cậu bỗng im bặt, không nói được thành lời.
Cậu muốn có con là vì nhóc Đậu đã xuất hiện trong kí ức của cậu, cậu muốn đứa nhỏ một lần nữa là con của mình. Nhưng mong muốn của cậu hoàn toàn dựa vào lí do này sao?
Kiếp trước nhóc Đậu đến với cậu rất bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ mấy. Đó dường như là kết quả có chủ đích trong vô thức của cậu. Cậu lại rối nữa rồi.
"Khanh à, anh muốn có con với em vì anh yêu em chứ không phải em là vợ của anh. Còn em muốn có con vì điều gì? Nếu em thích có một đứa nhỏ thôi thì chúng ta có thể nhận nuôi một đứa. Mang thai và đẻ một đứa nhỏ ra rất đau, anh thì không muốn em phải chịu đau đớn. Em hiểu không?" Lương Hòa Quang thấy cậu ngập ngừng thì nói.
Anh biết cậu đang rối, cậu có điều gì đó đang giấu anh. Nhưng anh cũng biết là không thể moi được gì trong miệng một người cứng đầu như cậu được. Cho nên, anh chỉ có thể nói cho cậu về những gì mà anh nghĩ.
"Em hiểu được một chút." Nhưng cũng không hiểu lắm.
"Vợ à, em muốn mang thai thì chúng ta phải lên giường. Anh chỉ làm việc đó với người mình yêu và người ấy cũng yêu mình thôi. Em không yêu anh thì anh cũng không dám đụng vào em." Anh búng trán cậu một cái rồi lái xe đi về nhà tiếp, đèn chuyển xanh rồi.
Mạc Tuy Khanh bị đơ sau khi nghe anh nói như thế. Đạo lí này cậu cũng hiểu. Không yêu nhau thì không nên thác loạn. Nhưng cậu lại làm thế? Không đúng! Cậu luôn hiểu rõ việc Hòa Quang sẽ không bao giờ buông tay cậu nhưng lại luôn nghi ngờ việc giữ chân cậu của anh có vấn đề.
Cậu càng là người có vấn đề hơn. Cậu vẫn luôn mở miệng ra là đòi ly hôn, cứ mỗi tháng là nháo một lần. Cách cậu đòi ly hôn cũng có vấn đề nốt, vì ngoài làm một trận ầm ĩ thì cậu cũng không có làm cái gì khác. Nếu cậu dứt khoát thì có thể làm đơn xin ly hôn lên tòa được mà. Dường như cậu đang chờ điều gì đó từ mối quan hệ không rõ ràng thì phải?
Rồi xong luôn, Lương Hòa Quang không đè cậu ra làm thì cậu thách anh làm cậu. Sao máu chó thế này? Cậu đang làm lẫy với Lương Hòa Quang đấy hả? Cách thức làm lẫy kiểu này cũng quá ngu đi?
Chắc là do giữa cậu và anh người thì không rõ mối quan hệ này là gì, người thì cứng mồm không chịu nói rõ. Bởi vì không rõ ràng cho nên nhất định phải làm cho sáng tỏ, đệt, từ đầu đến cuối, Lương Hòa Quang không chịu nói rõ vì sao không chịu ly hôn, còn cậu thì vừa trốn tránh sự thật vừa muốn tìm hiểu sự thật.
Hừ, Lương Hòa Quang đáng ghét, lúc đầu mà nói rõ cho cậu, sau đó nhiệt tình theo đuổi cậu thì tốt rồi. Lương Hòa Quang tốt như vậy, nhan sắc lại rất hợp gu cậu, nếu nhiệt tình theo đuổi thì chẳng mấy chốc cậu sẽ bị sa vào lưới tình ngay thôi. Ngốc, hai đứa đều là tên ngốc, cậu bĩu môi, giận dỗi cho sự ngu xuẩn của mình và anh chồng đang ngồi kế bên.
"Vợ à, em đang nghĩ gì trong đầu vậy?" Em ấy bĩu môi giận dỗi trông đáng yêu quá.
"Đến nhà rồi à?" Cậu đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bị gọi nên có hơi ngơ ngác. Nhìn qua Lương Hòa Quang thì giận hờn quay đi.
"Đến rồi." Sao vợ mình lại có bộ dáng ngốc ngốc đáng yêu như vậy nhỉ? Càng ngày càng không thể thoát khỏi cái vũng bùn tình yêu này mà.
"Vậy vào nhà thôi chứ ở đây làm gì?" Em đang rất muốn đấm tên ngốc anh.
"Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà." Anh giữ hai tay cậu lại không cho cậu đi, à, không cho cậu cựa quậy.
"Em buồn ngủ rồi, mau bế em vào nhà đi." Cậu đánh trống lãng.
Cái tư thế này thật thích hợp cho một nụ hôn nồng cháy nha. Đệt! Cậu nghĩ cái quái gì vậy? Ai mà thèm hôn với cái khúc gỗ ngu ngốc, thụ động này chứ!
"Vợ à, không được nói dối. Em không nói thì anh sẽ hôn em. Em muốn nói hay là muốn anh hôn?" Nhưng tiếc cho cậu là chồng cậu đột nhiên vứt hết liêm sĩ, mặt dày muốn hôn cậu.
"Muốn…" Tim cậu bây giờ đập nhanh mất kiểm soát. Nhìn môi anh một chút, cậu âm thầm nuốt nước miếng. Không thể dối lòng, cậu bây giờ thật muốn hôn anh một cái.
"Em muốn thế nào?" Anh muốn hôn, vợ anh có muốn hôn anh không nhỉ?
"Em muốn cả hai." Cậu hắng giọng một cái rồi dõng dạc trả lời.
Lương Hòa Quang bị câu trả lời của cậu làm cho ngạc nhiên. Vợ anh muốn quyến rũ anh rồi bỏ mặc anh đúng không? Anh vẫn chưa thể hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ "cậu không yêu anh", cho nên anh vẫn còn trúc trắc ở trong lòng.
Nhưng không chờ anh tự hỏi những thứ không đâu, một sự mềm mại áp lên đôi môi muốn nói lại thôi của anh. Cái hôn thật nhẹ, có chút rụt rè lại có chút dịu dàng xưa nay chưa từng có.
Mạc Tuy Khanh hôn anh, cậu muốn thì cậu sẽ làm. Môi của anh hơi khô nhưng lại rất, cậu có thể cảm nhận được sự nóng bỏng này truyền qua môi cậu, rồi truyền khắp toàn thân cậu. Cậu muốn học cách yêu anh.
Hơi ngốc một xíu nhưng cậu biết trong lòng mình có anh, tình yêu của cậu không quá đậm, nhưng cậu biết cậu yêu rồi. Cậu muốn yêu anh nhiều hơn nữa, như cách mà anh lặng thầm yêu cậu vậy. Hai tên ngốc yêu nhau thì cần phải có một đứa chủ động. Chồng cậu thụ động thì cậu chủ động vậy, nếu không thì cả hai vẫn sẽ lặp lại bi kịch kiếp trước mất.
Chạm môi được hồi lâu thì câu buông môi của anh ra. Cậu nhìn thẳng mắt anh rồi nói:
"Em cứ tưởng mình sẽ còn rất nhiều sự khó khăn trong việc xác định tình cảm của mình. Hôm nay thần trợ công nhiều ghê đó. Lương Hòa Quang, em chờ anh làm em xiêu lòng, nhưng mà hành động của anh lại quá lặng lẽ. Em là kẻ ngốc đó, EQ thấp lắm luôn, anh lặng lẽ làm thì sao em nhận ra được chứ?"
"Hmm, cũng đúng. Ngoài việc kiên quyết không ly hôn với em, anh đúng là chưa thể hiện sự nồng nhiệt theo đuổi em. Vợ ơi, anh sai rồi. Để anh đền bù cho em được không?" Lương Hòa Quang nghe cậu nói thì ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng thông.
"Dạ." Cậu ngoan ngoãn như một chú mèo đáp.
"Em vừa ngoan vừa đáng yêu như thế này, anh thật sự yêu em như muốn chết đi sống lại vậy." Tiếng "dạ" của Tuy Khanh đã giam trái tim anh vào thế giới tình yêu một đi không trở lại.
"Em yêu anh! Người vừa đẹp vừa tốt như anh, không yêu không được nha. " Cậu vòng tay mình lên cổ của anh rồi dịu giọng nói.
"Chúng ta phải bù lại những ngày tháng không vui của trước đây mới được đó." Anh mỉm cười nói với cậu.
Nói rồi, anh liền đặt môi của mình lên môi cậu, dịu dàng nâng niu người con trai trước mặt anh này. Hôm nay đối với anh là sự vui mừng và thỏa mãn, tình yêu của anh hôm nay đáp lại anh rồi.
Nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở nên mạnh bạo hơn. Sự nồng nhiệt trong tình yêu bấy lâu nay luôn ngủ sâu đã thức tỉnh. Sự chiếm hữu đối với đối phương luôn hiện diện, lúc này càng thêm tăng cao. Sắc tình khai mở, lưỡi cả hai dần dần quyện vào nhau, tuyến nước bọt không ngừng tiết ra sự kích thích.
Mạc Tuy Khanh cảm thấy cơ thể của mình thật nóng, bên trong như có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Một nụ hôn nóng bỏng, cậu dường như đã không còn một miếng sức lực nào.
Qua hơn năm phút đồng hồ, hô hấp của cậu không ổn định được nữa, lúc này Lương Hòa Quang mới chịu buông cái miệng đáng yêu của cậu ra.
"Vợ à, chân giữa của anh muốn vào sâu bên trong em rồi!" Lương Hòa Quang ánh mắt nhiễm một màng tình dục nhìn cậu nói.
"Vào nhà đi đã." Cậu đỏ mặt trừng mắt lại với anh.
Sao tự dưng người đàn ông lịch thiệp, lạnh lùng này lại trở nên lưu manh như vậy chứ. Anh càng ngày càng mất hình tượng trong lòng cậu. Nhưng mà, một Lương Hòa Quang ngả ngớn, mất liêm sĩ như này cũng rất là quyến rũ đó.
Updated 11 Episodes
Comments