"Mẹ nghĩ con không yêu thì cũng đã xiêu lòng con rể của mẹ rồi đó. Con nhìn lại xem, với tính cách vô tư của con thì hẳn là không nên cảm thấy rối rắm mới phải. Mà rối rắm chi thế không biết, hai đứa kết hôn rồi thì yêu nhau có gì sai sao?" Huỳnh Ngọc Trân thỏa mãn hưởng thụ cảm giác con trai đang làm nũng với mình. Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Đúng rồi nha, hôm nay mẹ thấy trái tim màu hồng bay phấp phới xung quanh hai đứa hơi bị nhiều rồi đấy. Ai, mẹ ước quay về thời con gái để yêu đương với ba con ghê." Bà cười đến híp cả mắt.
"Mẹ à, mẹ năm nay chưa tới 30 tuổi đúng không? Sao mẹ có thể ví von một cách hiện đại như vậy chứ?" Cậu thật không hiểu, mẹ cậu sao lại có cảm giác là người trẻ tuổi hơn cậu vậy?
"Mẹ dạo này cũng rảnh rang rồi mà, toàn đi chơi, làm đẹp, shopping, ở nhà thì cũng lên mạng xã hội xem vài chuyện vui. Thế nào, mẹ con càng ngày càng đẹp ra chứ?" Bà làm động tác nâng mặt đáng yêu hỏi con trai mình.
"Đẹp, mẹ là đẹp nhất!" Mạc Tuy Khanh phải công nhận là mẹ cậu càng ngày càng lão hóa ngược.
So với hình ảnh tiều tụy vì thằng con là cậu đây ở tương lai, thì bây giờ mẹ cậu thật sự rất đẹp. Là một quý bà điển hình, chăm sóc cơ thể rất tốt. Mẹ cậu năm nay đã năm mươi tuổi, nhưng nhìn qua thì cũng tầm ba lăm tuổi là cùng.
Đúng rồi, cậu quên mất một việc, nửa tháng trước ba cậu đã chuyển nhượng lại công ty Mạc gia lại cho Lương Hòa Quang. Cho nên bây giờ ba mẹ cậu cũng không còn bận rộn như xưa nữa. Bây giờ, ông ấy chỉ đang gấp rút làm hết mọi thủ tục để hoàn tất việc chuyển nhượng này, và hình như cũng sắp xong rồi. Vừa rồi ba kêu Lương Hòa Quang nói chuyện riêng, hẳn là nói về chuyện chuyển nhượng công ty này.
Lúc đó cậu không quan tâm mấy, nhưng bây giờ cậu cũng hiểu được một vài vấn đề trong đó. Tuy Mạc thị không đồ sộ như Lương thị, nhưng để Lương Hòa Quang nhận lấy thì quả là một gánh nặng cho anh. Bởi vì trước giờ cậu không nghĩ đến việc tiếp nhận công ty của gia đình, nên ba cậu mới bất đắc dĩ giao lại cho anh. Được trọng sinh thì cậu phải biết sửa chữa lỗi lầm của mình chứ. Cậu cũng đâu phải dạng dốt gì đâu, chẳng qua là không có chí cầu tiến phù hợp với cái não của mình.
"À đúng rồi. Khanh nè, con tuy chưa hoàn toàn chấp thuận chồng con nhưng không được lăng nhăng bên ngoài đâu đó biết chưa. Đặc biệt là không được làm bậy ở bên ngoài." Mẹ Mạc đột nhiên nghiêm túc răn dạy con trai. Đây cũng là chuyện bà muốn nói với Tuy Khanh trước khi để nó về lại nhà bên kia.
"Vì sao ạ?" Cậu biết rồi mà còn hỏi.
Chuyện cơ thể cậu đặc biệt, ở kiếp trước, cậu cũng được mẹ răn dạy thế này, nhưng mà là vào khoảng nửa tháng sau. Do lúc đó cậu ăn chơi quá, lại có lời đồn cậu cặp bồ ở ngoài, nên mẹ mới gọi cậu về mà răn.
"Cơ thể con đặc biệt. Có hơi lạ một chút, nhưng cũng không phải không có. Khanh à, con có khả năng mang thai." Huỳnh Ngọc Trân cũng hơi lo sợ khi nói ra điều này. Nhưng không nói thì bà không yên tâm được. Nhưng mà, con trai bà lại chỉ gật đầu nói "Đã biết." thì không có biểu hiện gì khác nữa.
"Con không thấy chuyện này có hơi lạ sao?" Bà ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu. Chuyện bà nói là chuyện sốc lắm mà ta?
"Không ạ. Con có thể mang thai là điều tốt mà. Con với Lương Hòa Quang đều là con trai, muốn có con thì phải nhờ đến đến thai phụ hoặc thụ tinh ống nghiệm. Nhưng mà con tự có thể có con với anh ấy, không phải càng tốt hơn sao?" Hơn nữa, con cậu đẻ ra còn rất đáng yêu.
"Ồ? Con trai, con nói con không biết yêu Hòa Quang nhưng lại nghĩ đến chuyện muốn sinh con cho nó rồi?" Mẹ cậu nhìn cậu chằm chằm biểu thị "mẹ biết hết rồi nha", giọng điệu trêu đùa cậu nói.
"Mẹ! Con đã nói là con đang rối thôi, là không chắc chắn ý." Bị mẹ nói và nhìn như thế khiến cho mặt cậu nóng bừng. Cậu còn không hiểu vì sao lại có con với Lương Hòa Quang nữa mà. Mẹ làm như đi guốc trong bụng mình vậy, khiến cậu vừa có chút hốt hoảng lại vừa có chút giận dỗi.
"Rồi rồi. Mẹ không nói nữa, tự con nghiệm chứng đi." Huỳnh Ngọc Trân bó tay với con trai của mình rồi. Nhưng như thế này cũng thật đáng yêu. Đã lâu rồi và chưa thấy vẻ xấu hổ đến đỏ mặt của cậu, bây giờ thấy liền cảm thấy vui vẻ trong lòng.
"Hai mẹ con nói gì mà vui thế?" Mạc Tu Kiên vừa hay đang cùng Lương Hòa Quang đi xuống lầu. Thấy mẹ Mạc vui vẻ, ông liền vui vẻ theo.
Ba thấy con vui chỗ nào chứ?
Cậu oán thầm một chút trong lòng, thấy Lương Hòa Quang đứng cạnh ba mình thì quay đầu không thèm nhìn nữa. Ai thèm yêu cái tủ lạnh đó đâu chứ! Cậu không nói là người của Lương Hào Quang rất ấm đâu, không thèm nói.
"Cũng không có gì. Đúng rồi, con rể, lại đây mẹ nói cái này." Huỳnh Ngọc Trân vẫy vẫy tay gọi Lương Hòa Quang đến bên cạnh mình.
Anh không biết mẹ vợ định nói gì, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Mạc Tuy Khanh thì cảm thấy hẳn là việc tốt. Anh nhanh chóng ngồi xuống kế bên cậu, cậu thấy thế thì lại nhích qua một bên, biểu thị sự giận dỗi vô cớ của mình.
"Thằng Khanh này, con nhích ra xa như vậy làm gì, ngồi lại gần chồng con xem nào!" Mẹ Mạc nhìn con trai mình nhích qua nhích lại mà buồn cười, càng ngày càng đáng yêu mà.
"Mẹ ~!" Cậu muốn kháng nghị! Ai muốn ngồi bên cạnh người này chứ!
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhích mông qua ngồi kế bên Lương Hòa Quang. Cậu định chừa một khoảng cách nhỏ để không chạm vào người bên cạnh, nhưng chưa kịp làm thì cái eo đã bị một bàn tay to ôm lấy. Bàn tay nóng bỏng của anh làm cậu sắp ngượng chết rồi.
"Ừm, ông à, ông xem hai đứa nó đẹp đôi không?" Bà ngắm con trai với con rể mình một hồi rồi quay qua hỏi chồng mình.
"Đẹp đôi thì đẹp đấy. Thằng Khanh mà giỏi giang một xíu thì càng đẹp hơn." Tuy ông thất vọng về con trai mình thật nhiều, nhưng không thể không công nhận rằng hai đứa này đẹp đôi thật.
"Cưới nhau gần một năm rồi, hai đứa chừng nào cho ba mẹ có cháu bồng đây?" Huỳnh Ngọc Trân nghiêm túc nhìn hai đứa con trai trước mặt mình.
Con trai à, con chậm quá nên mẹ phải giúp hai đứa tiến triển nhanh hơn mới được. Mẹ xin lỗi con nha, nhưng mẹ vui lắm đó.
"Mẹ!" Cậu ai oán nhìn mẹ mình, ánh mắt tính kế kia của mẹ làm cậu tức muốn độn thổ luôn.
Lương Hòa Quang nghe mẹ vợ nói thế thì quay qua nhìn vợ mình, vợ của anh khi xấu hổ đáng yêu vô cùng. Anh dùng tay đang ôm eo Tuy Khanh của mình, mân mê trên vùng eo thon ấy một chút. Ngay lập tức anh thấy cả cơ thể của cậu cứng lại, vành tai vốn đỏ giờ càng thêm đỏ.
"Chuyện này con cũng không chắc được. Chờ vợ con sẵn sàng làm ba đã ạ."
Anh cũng mong có một đứa con với cậu, nhưng trước mắt phải để cậu xác định được tình cảm cậu dành cho anh đã. Anh không thể gấp, càng gấp thì càng mắc nhiều lỗi. Anh không thể để cho người mình yêu phải chịu khổ và càng thêm hận anh được nữa.
"Chán hai đứa ghê. Thôi. Bây giờ hai con định về nhà luôn hay nghỉ trưa xíu rồi về?" Huỳnh Ngọc Trân nháy mắt với con trai nhưng tiếc là con trai bà tránh đi mất. Bà tiếc nuối lắc đầu, sau đó lại hỏi.
"Bây giờ về luôn ạ, buổi chiều con có một cuộc họp quan trọng ở công ty. Con cũng muốn đưa vợ con về nhà sớm một chút." Không để cho Mạc Tuy Khanh kịp suy nghĩ, anh liền ngay lập tức trả lời sau khi mẹ Mạc dứt câu.
Anh sợ cậu thay đổi quyết định, vì thế anh phải đưa cậu về nhà càng nhanh càng tốt.
Mạc Tuy Khanh có chút không vui khi anh tự mình quyết định luôn như thế, nhưng cuối cùng cậu cũng không phản bác lại điều gì. Dù sao cũng phải về, về sớm hay về trễ cũng vậy. Cậu không vui là vì cậu còn muốn ở cạnh ba mẹ mình thêm một chút nữa.
"Vậy hai bây về nhà đi, ba mẹ đi nghỉ ngơi đây. Đi vòng vòng cả một buổi sáng cũng khiến ba mẹ mệt rồi." Mẹ Trân giả vờ xoa xoa hai huyệt thái dương của mình, đuổi khéo đôi vợ chồng trẻ trước mặt này đi.
"Vậy ba mẹ nghỉ ngơi, tụi con không làm phiền nữa." Thấy mẹ mình than mệt như vậy cậu liền nhanh chóng hối thúc ba mẹ mình về phòng.
"Lần sau muốn về nhà thì kêu chồng con đưa về. Là người đã có gia đình riêng rồi thì con phải đàng hoàng một chút cho ba." Mạc Tu Kiên lên tiếng dặn dò con trai mình trước khi rời khỏi.
"Con biết rồi mà. Lần sau con về sẽ đem quà cho hai người." Cậu vuốt mũi, ngại ngùng đáp.
"Mỗi lần con về là có chuyện." Ba Mạc hừ một tiếng, không chịu tin lời con trai nói.
Bị ba mình nói như thế, cậu cũng chỉ có thể im lặng. Bởi vì sự thật chính là như vậy mà. Mỗi lần có chuyện là cậu về ngôi nhà này của ba mẹ để mè nheo, để trút giận. Cũng bởi vì ba mẹ cậu rất thương cậu, tuy thất vọng về cậu nhưng vẫn luôn lo lắng, săn sóc cậu chu đáo. Cậu ỷ y điều đó nên mỗi lần gặp chuyện ở ngoài, cậu đều về đây làm phiền hai người. Cậu đúng là bất hiếu, cho nên cậu không dám cãi điều gì với ba.
"Vậy ba mẹ nghỉ ngơi, con cũng đem vợ con về nhà. Khanh à, đi thôi em!" Lương Hòa Quang thấy cậu có cảm xúc lạ liền mau chóng hóa giải cục diện.
"Tạm biệt ba mẹ ạ. Lần sau rảnh con sẽ cùng Hòa Quang về thăm hai người."
"Tạm biệt hai đứa."
Nói rồi, hai vợ chồng Mạc Tu Kiên xoay người quay về phòng của họ. Lương Hòa Quang cũng bế Mạc Tu Khanh đi ra chỗ xe đậu.
Updated 11 Episodes
Comments
Sunan
ghế đầu
2021-09-30
0