Chương 7

"Vào nhà đi đã." Mạc Tuy Khanh đỏ mặt trừng mắt nhìn Lương Hòa Quang.

"Thật là!" Anh thân mật cọ mũi mình lên mũi của cậu. 

Bởi vì làm thầy tu quá lâu nên chỉ cần hôn thôi cũng đã đủ khiến anh nổi lửa. Nhưng nghĩ đến cái chân đau của cậu, anh quyết định từ bỏ. Lỡ trong lúc đang làm mà chân của vợ yêu đụng trúng đâu đó rồi đau thì quá là tội lỗi. Sướng thì sướng đó, nhưng mà anh xót vợ lắm.

Lương Hòa Quang bước xuống xe rồi mở cửa ghế phó lái ra, rồi bế cậu đi vào nhà.

Người giúp việc trong nhà khi mở cửa giùm ông chủ, khi thấy ông chủ bế một ông chủ khác vào nhà thì há hốc mồm ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn là người được bế kia lại vô cùng ngoan ngoãn, như một chú mèo con nép vào lồng ngực của người đang bế. Một sự hòa hợp quá đỗi bất thường đang diễn ra trước mặt khiến cho người giúp việc ấy ngạc nhiên đến bất động. 

Lương Hòa Quang mặc kệ người giúp việc trong nhà bày ra bộ dạng ngạc nhiên như thế nào, anh vững vàng bế người mình thương trở về phòng chính của hai vợ chồng.

Dù đã kết hôn nhưng cả hai vẫn luôn ngủ riêng. Mạc Tuy Khanh vẫn luôn kiên quyết ngủ ở phòng cho khách, còn phòng tân hôn thì chỉ có một mình Lương Hòa Quang cô đơn một mình ngủ ở đó. Trên giường có hai gối, tủ đồ vẫn để trống một nửa, anh vẫn luôn chờ người anh yêu - người vợ hợp pháp của anh - chuyển về phòng ngủ của cả hai.

"Từ giờ em phải ngủ ở đây, đừng hòng quay lại cái phòng cho khách kia nữa." Lương Hòa Quang giả bộ hung dữ nói.

"Dạ. Anh thả em xuống đã nào." Cậu vỗ lưng anh nói. 

Hai vợ chồng cậu đã có hiềm khích rồi, đã thế còn ngủ riêng, khoảng cách của cả hai đã xa lại còn xa hơn nữa. Bây giờ đã nhận ra tình cảm của bản thân, dù chỉ một xíu, cậu cũng phải nắm bắt cho tốt, ngu mới ngủ riêng á. 

Sau khi Lương Hòa Quang đặt Mạc Tuy Khanh nằm trên giường, Mạc Tuy Khanh liền nhanh chóng lấy chăn quấn quanh mình như cái kén. Lương Hòa Quang khó hiểu với hành động của cậu liền hỏi:

"Sao em trùm kín chăn chi vậy, nhiệt độ trong phòng thấp quá sao?" 

"Không, tại nhiệt độ cơ thể của anh nóng, em đang bảo vệ cúc hoa của mình." Cậu lè lưỡi khinh bỉ nói.

Đều là đàn ông, cậu biết dù có bị cắt ngang, tính khí nóng bỏng kia cũng không dễ bị dập tắt như vậy. Cậu không bài xích, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lí tốt để làm đến bước cuối đâu. Cho nên cậu phải trốn.

"Phải không? Nếu anh muốn làm thì cái chăn này cũng không ngăn lại anh được đâu. Đồ ngốc, anh biết em chưa sẵn sàng mà. Với lại chân em đang bị đau, lỡ đang làm mà đụng trúng vết thương thì anh đau lòng cho em lắm." Anh xoa đầu tóc cậu đến rối tung lên. 

"Dẻo miệng!" Cậu miệng thì trách cứ, nhưng đôi mắt lại hiện rõ sự vui vẻ trong lòng. Lương Hòa Quang rất trân trọng cậu, điều này khiến cậu sướng hết cả người. 

"Em nghỉ ngơi đi, anh vào phòng vệ sinh tự xử đây." Anh hôn vào tai cậu một cái rồi quay đi. 

"Cái tên đáng ghét này, sao tự dưng trở nên phúc hắc như vậy chứ. Đi tự xử thì tự đi đi, hôn tai mình làm gì thế không biết. Bảo mình nghỉ ngơi? Hôn tai mình rồi bảo mình nghỉ ngơi? Nghỉ được mới lạ á!" Cậu ôm lấy lỗ tai đỏ bừng của mình lầm bầm chửi tên đầu xỏ khiến cậu xấu hổ. 

Cậu nằm đó, chờ nhiệt độ cơ thể của bạn thân lặn xuống, sau khi trở lại bình thường liền vắt tay lên trán suy nghĩ vu vơ. Cậu đang suy nghĩ rằng không biết mọi chuyện xảy ra có phải đang quá nhanh hay không. Bởi vì trong lòng cậu hiện tại đang có sự lo lắng bủa quanh. Cậu hẳn là đang không có niềm tin vào bản thân cho lắm. Dù sao thì cậu cũng đã từng là người không suy nghĩ đến chuyện tương lai, không suy nghĩ đến những người và mọi chuyện xung quanh, bây giờ lại đột nhiên bắt đầu theo đuổi tình cảm của mình dành cho Lương Hòa Quang. Đây là một thử thách khó khăn đối với cậu. Nếu như là một chuyện dùng trí thông minh để giải quyết thì cậu cũng không lo lắng mấy, nhưng EQ của cậu quá thấp. Nếu lỡ như cậu không nhạy bén đối với Lương Hòa Quang, làm sai điều gì đó hồi khiến anh thất vọng về cậu, không yêu cậu thì làm sao. 

Có điều cậu không biết rằng tôi có thể dùng IQ để bù đắp EQ thấp đèn đẹt của mình. Cậu khó nhận ra tình cảm của đối phương dành cho cậu, cũng như những hành động thức của bản thân. Nhưng khi đã nhận ra rồi thì việc cậu thể hiện tình yêu chưa chắc đã khó như những gì cậu đã tưởng. Điều quan trọng là, từ khi cả hai xác nhận tình cảm với nhau đến giờ, cậu vẫn không chú ý rằng anh với cậu nói chuyện vô cùng hòa hợp. Từ đầu cũng chẳng có một sự và va vấp nào ở đây cả, đó như là một lẽ tự nhiên giữa hai người.

"Hửm, không ngủ đi mà nằm thẫn thờ vậy?" Giọng nói của Lương Hòa Quang đánh gãy những suy nghĩ trong đầu cậu. 

"Không có gì." Mạc Tuy Khanh lắc đầu phủ nhận, đè xuống sự tự ti bỗng có của mình. Nhìn Lương Hòa Quang một chút thì cậu đỏ mắt ganh tị nói:"Sao bụng anh có múi còn em thì không vậy?" 

Cho nên cậu làm bot là do không đủ sức đè lại người này đúng không?

Cậu tự động bỏ qua bản thân mình từng là top có điều là top nhún. 

"Anh làm sao biết được, em thử tập cơ bụng xem. Nhưng mà em không đè anh được đâu, vợ à." Cái tính hung dữ của vợ thì chắc sẽ đòi lên làm công cho xem, nhưng mà anh không sợ bị lật, bởi vì vợ anh lật không nổi anh đâu. 

"Không nhường gì cả, đồ độc ác." Mộng tưởng bị giết chết ngay trong trứng khiến cậu hờn dỗi bĩu môi.

"Sao anh lại thành đồ độc ác rồi?" Lương Hòa Quang ngơ ngác, khó hiểu hỏi.

"Hừ, bước lại đây." Mạc Tuy Khanh ở trên giường hung dữ nói. 

Lời vợ nói như lệnh vua ban, Lương Hòa Quang trên thân có mỗi cái khăn tắm quấn ngang hông đi tới trước mặt Mạc Tuy Khanh. 

Mạc Tuy Khanh đối với sự nghe lời của chồng vô cùng hài lòng. Khi anh bước tới, hai tay của cậu liền không chịu yên phận mà đưa lên sờ đến mấy cái múi bụng của Lương Hòa Quang. Sau một chút xíu liền sờ đến thích mê.

"Cục cưng, đã sờ sướng tay chưa. Thế nào, mày thấy múi bụng của chồng khiến em u mê như vậy à." Lương Hòa Quang buồn cười nhéo hai cái má núng nính của cậu, miệng nói lời trêu chọc. 

"Mấy cái múi bụng này là của em." Mạc Tuy Khanh hùng hồn tuyên bố.

"Từ đầu đến cuối cơ thể anh đều là của em tất." Anh sủng nịnh nói. 

"Tuyệt, anh là của em đừng hòng rời khỏi em." Cậu thỏa mãn cười.

"Được rồi Khanh, em sờ nữa là lửa lại bốc lên tiếp đó, anh chiều nay còn phải họp nữa kìa." Lương Hòa Quang dùng một tay nắm trọn hai tay của cậu lại. 

"Hắc, tiếc thật." Cậu bĩu môi tiếc nuối.

"Buổi tối về cho em sờ. Ngoan nào, cục cưng." Anh hôn vào trán cậu, dỗ dành nói. 

"Dạ. Anh mặc đồ vô đi, em giúp anh chỉnh đồ." Cậu đỏ mặt, e thẹn nói.

Bình thường thấy ba mẹ cậu vẫn hay giúp nhau chỉnh đồ, mong rằng xíu nữa cậu chỉnh sẽ không chỉnh hư.

"Được." Lương Hòa Quang trong lòng vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Em ấy hình như có sự chiếm hữu cũng không kém mình mấy đâu nhỉ? Em ấy hôm nay cứ như một viên kẹo ngọt khiến cho anh nghiện cái sự ngọt ngào đó.

Anh lấy trong tủ ra một bộ vest màu xanh đen cùng với một chiếc cà-vạt caro cùng màu, sau đó thành thục mặc vào. Mạc Tuy Khanh chăm chú nhìn cả quá trình mặc đồ của chồng, chẳng biết từ đâu, cảm giác thèm thuồng lại len lỏi trong khuôn miệng cậu. Cậu cảm thấy, liêm sỉ của bản thân không chịu trọng sinh cùng cậu nên cậu mới thế, chứ cậu có bao giờ tỏ ra thèm thuồng như vậy đâu. Tất cả là tại liêm sỉ của cậu không chịu làm việc thôi. 

"Hửm,bị chồng em quyến rũ rồi?" Liêm sỉ của Lương Hòa Quang cũng không chịu làm việc đàng hòa kìa. 

"Hừ, người của em, em nhìn là đúng. Anh không quyến rũ được em đâu." Cậu nâng cằm, kiêu ngạo nói. 

"Được rồi, vợ mau nhìn xem, chồng em đã mặc đúng chưa?" Lương Hòa Quang vì để vợ chỉnh đồ cho mình mà cố tình gắn lộn nút áo, thắt cà-vạt thì làm lệch qua một bên. 

Mạc Tuy Khanh nhìn ra sự ấu trĩ của anh nhưng không vạch trần, ngược lại vô cùng phối hợp đứng một chân chỉnh đồ cho anh. 

"Lương tổng đi làm mấy năm trời rồi mà vẫn lôi thôi như vầy à? Anh nhìn xem, nút áo cũng gắn sai, cà-vạt sao lại để xéo như thế này? Lương thị thành công được kiểu gì thế không biết." Cậu hừ hừ giả bộ rầy la.

"Tại không được vợ thương nên mới lôi thôi như vậy đó." Lương Hòa Quang tủi thân nói. 

Mạc Tuy Khanh bỗng khựng lại một chút rồi hôn vào môi anh, sau khi buông ra liền nói:"Thương anh." 

"Anh vui lắm đấy." Anh hơi khựng lại vì ngạc nhiên cho sự chủ động của cậu. Anh nói xong câu đó liền trao cho cậu một nụ hôn sâu âu yếm.

Hôn đến khi Tuy Khanh cảm thấy trời đất quay cuồng thì Lương Hòa Quang mới chịu buông ra. Chờ đến khi cậu hồi phục tinh thần thì Lương Hòa Quang đã rời khỏi phòng rồi. 

"Sao đi mà không nói gì cả thế?" Cậu nằm xuống, đắp chăn kín mít để che đi sự ngượng ngùng của mình. Vừa rồi quá kích thích, cậu sắp chịu không nổi mà muốn trao thân cho người ta luôn rồi. 

Cậu cũng hơi oán trách, anh đi rồi mà cậu lại không biết anh đi từ lúc nào hết. Nhưng cậu nào có biết rằng, anh đã nói nhưng cậu đang ngơ ngác nên không nghe được thôi.

 So với sự ngượng ngùng đáng yêu của Mạc Tuy Khanh thì Lương Hòa Quang tâm trạng vô cùng tốt đi ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của người làm trong nhà. Bác quản gia tấm tắc khen lạ, khi nghe được cậu chủ của ông dặn dò thì càng cảm thấy kì lạ hơn. Song ông lại vô cùng vui vẻ khi nghe tin vợ chồng của cậu chủ có lẽ đang chuyển biến tốt đẹp lên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play