Mạc Tuy Khanh ngượng một hồi thì cũng ngủ. Bởi vì trước đó do uống say mới trọng sinh, khi tỉnh dậy lại có đủ chuyện xảy ra, cậu cũng đã mệt rã rời nên chẳng mấy chốc đã ngủ say sưa ngon lành.
Ở lầu trên thì có một bé mèo Mạc Tuy Khanh đang trong giấc mộng đẹp, ở lầu dưới thì lại loạn một đoàn.
"Lúc nãy cô có thấy biểu cảm khác lạ của ông chủ Lương không?" Một cô nàng đang lau dọn phòng khách tám chuyện với một cô nàng đang làm chung công việc.
"Hình như là đang rất vui thì phải. Lâu rồi mới thấy ngài ấy vui như vậy đó." Cô nàng được hỏi suy nghĩ vài giây rồi trả lời.
"Chắc là liên quan đến ông chủ Mạc nhỉ?" Cô nàng kia lại tò mò hỏi.
"Ai biết đâu. Chúng ta ai cũng biết tính tình của vị thiếu gia này mà." Cô ta khinh thường nói.
"Cô muốn chết à. Nói ông chủ của mình như thế, không sợ bị đuổi việc hay gì?" Cô nàng kia kinh ngạc nhìn người đang tám chuyện với mình. Biểu cảm khinh thường này là lần đầu cô thấy ở người này đó.
"Sợ cái gì, tôi còn một tháng nữa là kết thúc hợp đồng làm việc ở đây rồi. Tôi sợ gì cái tên hống hách, vung tiền như rác như cậu ta. Chẳng hiểu ông chủ Lương yêu cậu ta ở chỗ nào." Cô ta chán ghét nói.
"Phận osin chúng ta không thể có thái độ với chủ của mình như vậy. Cô không sợ bị đền hợp đồng sao? Ông chủ Lương ghét nhất là ai nói xấu vợ ngài ấy đó." Người này sao mà lạ thế, cô vẫn thường hay tám chuyện với người này, nhưng mà sao hôm nay cô ta có thể nói chuyện một cách ngu si như vậy chứ.
"Họ có nhiều tiền như vậy chắc chắn không chấp nhặt với tôi đâu." Cũng không biết lấy đâu ra tự tin mà cô ta có thể hùng hồn nói như thế.
"Vậy sao?" Một giọng đàn ông có tuổi vang lên sau lưng cô ta.
"Quản gia." Cô ta có tật giật mình nên run giọng chào hỏi ông.
"Cô làm việc trong căn nhà này bao lâu rồi?" Lão quản gia không có nổi giận hay tỏ thái độ gì khác ngoài sự bình tĩnh, thong dong.
"Năm...năm tháng ạ." Cô ta bỗng nhiên sợ hãi trong lòng, chẳng lẽ ông già này thật sự sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
"Ừm, cô đã vi phạm hợp đồng, coi đền bù rồi rời khỏi căn nhà này đi." Lão quản gia vẫn nhẹ nhàng nói.
Ông nhớ người này rất chăm chỉ làm việc, lại lanh lợi chu đáo, không ngờ trong đầu cô ta lại có ý tưởng này. Không biết là người nào đã cài cô ta vào đây, ông phải đi điều tra mới được.
"Ông tuy là quản gia nhưng không thể trực tiếp đuổi tôi đi được. Ông chủ là người thuê tôi, không phải ông." Thật không biết logic của cô ta là gì nữa. Việc làm chùa ông chính là quản lí người làm mà.
"Thế à. Này thằng An, trói cô ta nhốt vào nhà kho để ông chủ xử lí, nhớ bịt cái miệng cô ta lại, ông chủ Mạc đang ngủ, đừng để phiền ngài ấy." Lão quản gia lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi rời đi.
Cô ta đúng là gan lì, cái miệng cứ la oang oác khiến người đàn ông tên An kia phải tát ả vài cái thì ả mới chịu yên phận. Lúc này phòng khách mới được yên tĩnh một chút.
Cô nàng vừa nói chuyện với ả ta cảm thấy bản thân như đang du lịch trên mây rồi quay về, cô sợ hãi vô cùng. Tưởng rằng lão quản gia bình thường ôn hòa, hôm nay lại đáng sợ như vậy. Cũng may cô cũng không có làm gì sai. Cô đã kí hợp đồng làm thêm nửa năm nữa, lương thưởng ở đây rất tốt, cô cũng không muốn bị mất việc. Vì thế, cô liền nhanh chóng quay lại công việc của mình.
……..
Lương Hòa Quang hôm nay không đến công ty của mình bài như chuyện qua công ty của nhà họ Mạc. Công ty này hiện tại nên gọi là công ty của Mạc Tuy Khanh mới đúng. Vì bắt đầu từ ngày hôm nay, quyền nắm giữ đang nằm hoàn toàn trong tay của Mạc Tuy Khanh. Tuy nhiên, bởi vì có anh không quan tâm đến chuyện này, cho nên Lương Hòa Quang anh mới phải đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện. Tuy rằng công việc càng thêm nhiều, nhưng đây là tài sản riêng của vợ anh, cho nên anh cũng không ngại mệt nhọc mà lo cho cái công ty này.
Lúc anh vừa đến công ty tập đoàn Mạc Phiên thì đã một giờ rưỡi chiều, chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu cuộc họp.
"Lương tổng anh đến rồi." Trợ lí của Lương Hòa Quang lên tiếng chào hỏi boss của mình.
"Tình hình thế nào rồi." Anh gật đầu chào hỏi rồi tiếp nhận công văn từ tay của trợ lí.
"Mấy tên cổ đông làm ít mà đòi ăn nhiều đó ầm ĩ vô cùng. Bọn họ vẫn luôn bài xích ngài." Trợ lí lắc đầu ngán ngẩm.
"Ba vợ tôi vẫn luôn tìm cách tống khứ mấy tên đó ra khỏi tập đoàn Mạc Phiên này. Cậu đã thu thập tốt thông tin của họ chưa." Anh hơi nghiền ngẫm rồi nói.
"Đã thu thập nhưng chưa có nhiều, nếu bây giờ ra tay thì cũng không ổn lắm đâu ạ. Đúng rồi, trong đó có vài người muốn cậu Mạc ra mặt." Trợ lí hơi hơi lắc đầu nói.
"Mấy người đó ngày thường không đấu lại ba mẹ Mạc, bây giờ hai người họ rút về cho nên nhắm vào Tuy Khanh. Em ấy không quan tâm gì mấy về thương trường, nhưng muốn hạ em ấy thì mấy người đó cũng phải mất mấy lớp da." Lương Hòa Quang khinh thường nói.
"Tôi không biết năng lực của cậu ấy lắm. Nhưng bây giờ nếu cậu ấy không ra mặt thì cũng khó ổn định bọn họ lắm." Trợ lí gãi đầu khó khăn nói. Lần nào cũng nghe boss mình đề cao vợ của ngài ấy, nhưng hắn chưa lần nào chứng kiến, cộng thêm tin đồn Mạc thiếu phế vật vô năng được đồn xa đồn gần, cho nên hắn cũng cảm giác không tin được lời của boss mình nói lắm.
"Cứ làm theo từng bước như thường lệ đi. Em ấy ra mặt thì tốt, không ra cũng không sao. Xây lại bộ máy hoạt động của Mạc thị là được." Ánh mắt của Lương Hòa Quang lạnh lẽo, âm thanh phát ra cũng đầy sự sát phạt.
"Vâng." Trợ lí cũng chỉ có thể niệm Phật cầu siêu cho đám người bỉ ổi tham lam kia.
…
Vào đúng hai giờ chiều, phòng họp nghị sự của tập đoàn Mạc Phiên đầy kín người, tất cả bọn họ đều đang chờ người chủ trì phiên họp xuất hiện. Không để bọn họ chờ độ quá lâu, Lương Hòa Quang xuất hiện ngay đó sau vài giây.
"Cậu là con rể của Mạc Tu Kiên?" Một người tầm tuổi của Mạc lão ba nhìn Lương Hòa Quang với ánh mắt soi mói.
"Đúng vậy. Xin hỏi ngài, tôi đã làm gì khiến ngài phật lòng ư?" Lương Hòa Quang từ tốn trả lời.
"Một tên con rể cũng muốn nắm quyền cái tập đoàn Mạc thị này à? Ai cho cậu lá gan đó." Lão ta ỷ vào danh trưởng bối lên mặt với anh,chỉ tay vào thẳng mặt của anh mà xỉa xói.
"Là ba vợ và vợ của tôi cho tôi lá gan đó đấy. Chứ ngài nghĩ là ai? Là ngài ư?" Lương Hòa Quang lạnh lùng cười với gã.
"Mày!" Gã là một tên cổ đông nhỏ, đúng là không có quyền chửi rủa ai trong đây cả.
"Ở trong này có hơn 100 vị cổ đông, La lão không nên quá manh động như vậy đâu." Lương Hòa Quang lại nở một nụ cười thân thiện cảnh cáo.
Một kẻ lớn tuổi bị một tên trẻ tuổi cảnh cáo là có bao nhiêu nhục nhã. Cộng thêm mấy tên kia dùng ánh mắt để cười nhạo gã càng khiến gã tức không có chỗ phát tiết. Dù tức giận nhưng gã chỉ có thể ngậm bồ hòn chờ đợi cuộc họp kết thúc.
Chờ đám người này im lặng thì Lương Hòa Quang mới nói tiếp:
"Tôi chỉ nắm quyền tạm thời thôi quý vị ở đây đừng có lo lắng. Nhưng ai có tật xấu, ai làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tập đoàn này thì xin hãy cẩn trọng một chút. Bởi vì tôi không chỉ phụ trách mảng dự án, mà còn phụ trách quyền sở hữu và sự tiến bộ của tập đoàn này." Âm thanh lạnh lẽo của anh len lỏi qua từng ngóc ngách của căn phòng, truyền vào tai của mỗi người ở đây rõ mồn một.
"Phụ trách quyền sở hữu? Nghe nói tình cảm vợ chồng cậu không mấy tốt đẹp nhỉ? Tài sản vốn thuộc về con trai độc nhất của nhà họ Mạc,ạc thiếu chắc sẽ không giao cho người ngoài đâu nhỉ?" Một giọng phụ nữ chua chát lên tiếng.
"Bà chui gầm giường nhà người ta hay sao biết rõ thế?" Một người phụ nữ khác lên tiếng khịa lại.
"Bà chắc rằng suy nghĩ của bà đúng chứ?" Lương Hòa Quang nhìn qua người đàn bà có giọng nói chua chát hỏi.
"Đương nhiên." Bà ta hất cằm nói.
"Thế thì bà sai rồi. Đây là tài sản riêng của vợ tôi và nó không nằm trong tài sản hôn nhân chúng tôi. Cho nên tôi chỉ điều hành thay em ấy thôi và không lấy bất cứ một đồng nào. Bây giờ bà đã hiểu rồi chứ?" Anh bình thản nói cho bà ta nghe sự thật.
"Thì ra con rể của nhà họ Mạc là một tên ngu nhỉ?" Bà ta hơi im lặng một chút liền đổi qua tấn công Lương Hòa Quang.
"Có ngu hay không thì tôi bây giờ là sếp của bà đó." Anh gõ gõ bút lên bàn, nhẹ nhàng tường thuật một sự việc có thật khác.
"Tôi thấy người ngu là bà đó, mụ già ăn bám. Bà có thể làm được cổ đông ở đây là nhờ ai? Bây giờ chủ tịch về hưu giao tập đoàn này cho con cháu của ông ấy, bà sợ bị đòi lại mớ cổ phần đó của bà à. Nhà họ Mạc đối tốt với bà, xong bây giờ cảm thấy khó ăn miễn phí nữa rồi lờn quay qua cắn à." Người phụ nữ vừa khịa người đàn bà chua chát kia lại lần nữa lên tiếng.
"Bà câm mồm lại cho tôi." Người đàn bà chanh chua thẹn quá hóa giận quát to lên.
"Người nên câm mồm nhất chính là mụ đó. Năm đó bà chăm lo cho thiếu gia ba tháng nhưng ai biết có phải lúc đó bà bắt cóc thiếu gia hay không? Nuôi có ba tháng liền đòi 1% cổ phần của Mạc Phiên, bà một mực đòi, nếu không được thì bà liền kéo Mạc thị xuống nước. Ha, cũng chính vì thế mà lão Mạc mới nhún nhường bà. Nếu không phải điều tra xem mụ có phải là gian tế không, nếu không thì mụ đã chết ở đài đường xó chợ rồi. Còn đưa con cháu vào đây làm việc, tưởng đâu ngon lắm, thì ra đều là một đám hám của biếng làm, mặt thì lúc nào cũng ngửa ra tận sau đầu. Ngày tàn của mụ đến rồi, mụ già chết tiệt." Dì Hạnh càng nói càng hăng, nổi giận đến thiếu điều nhào lên đánh mụ bà chanh chua độc ác kia.
"Mạnh Nguyên, bắt mụ ta lại, giao qua bên chú ba thẩm vấn." Lương Hòa Quang ra lệnh cho trợ lí của mình.
"Bắt tao? Mày đéo có quyền." Mụ ta khinh thường, thách thức nhìn Lương Hòa Quang.
Mụ ta vẫn nghĩ Lương Hòa Quang là một người có tài năng kinh doanh nên mới lọt vào mắt của Mạc Tu Kiên, cho nên từ đầu mụ vẫn luôn nhìn anh bằng nửa con mắt. Thật đáng tiếc cho mụ, Lương Hòa Quang không chỉ tài năng mà còn là một vị con ông cháu cha đích thực.
Updated 11 Episodes
Comments