"Lương Hòa Quang, tên đáng ghét nhà anh!!!" Mạc Tuy Khanh cố dùng sức đấm vào người của Lương Hòa Quang không ngừng.
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Anh thật sự không có cố ý đâu." Lương Hòa Quang chảy mồ hôi hột cố gắng tìm cách dỗ dành cậu nhóc đang nổi bão này.
"Không cố ý? Ai tin, ai tin hả? Chết tiệt, em phải đánh anh, đánh mập cái mặt anh luôn!" Cậu gầm gừ dùng sức thụi vào người anh, thấy đau tay thì chuyển qua cốc đầu anh.
"Được rồi mà…." A, mèo nhỏ hung dữ thật đáng sợ mà.
Anh mặc cho cậu đánh mà chỉnh lại quần áo cho cậu rồi ôm cậu rời khỏi phòng vệ sinh. Mạc Tuy Khanh một tay ôm cổ anh, một tay lại đánh vào người anh, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.
Anh ôm cậu thẳng vào phòng ăn, hình ảnh buồn cười của đôi vợ chồng lọt vào mắt của hầu hết mọi người giúp việc trong nhà.
"Lần nào ở nhà thì ông chủ Mạc cũng ồn ào hết nhỉ? Ngài ấy tăng động quá đi à." Một cô nàng giúp việc che tay ngay miệng, cười vui vẻ nói.
"Chị Hường à, chị có thấy ông chủ Mạc hôm nay đáng yêu lắm không? Chị xem kìa, ngài ấy đang giận dỗi đánh yêu ông chủ Lương đúng không?" Một cô nàng khác hào hứng nói nhỏ với cô gái đang dùng tay che miệng.
"Chị cũng thấy thế, hai ông chủ của chúng ta làm hòa rồi? Gần một năm, lâu như vậy, rốt cuộc hai người cũng chịu phát cơm chó cho bọn mình ăn rồi sao?" Chị Hường hai mắt tỏa sáng ánh sao nhìn chằm chằm cặp đôi đang giận dỗi đáng yêu đang ngồi vào bàn ăn.
"Chắc là thế rồi!" Em Lựu hào hứng gật đầu tiếp nối.
"Hai chị đang nói gì vậy?" Thằng nhóc đang tưới cây tò mò ló đầu qua hỏi hai bà chị có hành vi kì quái này.
"Con nít con nôi hỏi làm cái gì?" Chị Hường hung dữ nạt thằng bé một cái.
"Em cũng 19 tuổi rồi chứ bộ." Thằng bé bĩu môi phản bác. Hai cái bà chị này, toàn nói mấy chuyện kì quái, hỏi tới thì bị xem là con nít. Mấy chị có lớn hơn em bao nhiêu đâu, khinh người quá đáng!
"Họ đang nói gì thế?" Mạc Tuy Khanh lúc này đã ngồi ngay ngắn trên ghế nghe thấy tiếng xầm xì thì tò mò hỏi.
"Họ nói chúng ta thật đẹp đôi á." Lương Hòa Quang nháy thính với cậu nói.
"Miếng liêm sỉ lại để chuồng gà nữa rồi." Cậu không thèm nhìn anh, ghét bỏ nói.
"Anh đã nói là anh đuổi việc tụi lởm sỉ đó rồi mà." Lương Hòa Quang một mặt tự hào nói.
"Mau tuyển lại đi!" Mạc Tuy Khanh nghiến răng nói.
Người này bị ai đó đánh tráo rồi à? Mau trả lại người chồng kiệm lời, chững chạc lại đây cho cậu. Cậu không nên nói ra tình cảm của mình sớm mới đúng, tên này không có liêm sỉ mãi như thế thì cậu có mà mệt chết. Cậu quyết định tạm thời quên đi việc đã nói rằng bản thân sẽ theo đuổi Lương Hòa Quang vào ngày hôm qua. Sáng nay dám làm mình xấu hổ muốn chui vào đất, người này cần phải bị đấm sưng mặt, hừ hừ!!
"Tuyển lại rồi nhưng bọn chúng làm biếng không chịu nhận việc nữa." Lương Hòa Quang cảm thấy đáng tiếc nói.
"Xạo quần vừa thôi. Ăn xong rồi anh biết tay em." Cậu gõ đầu anh một cái cốc thật là vang dội.
"Bạo lực gia đình ghê." Anh nhìn cậu với một đôi mắt cực kì đáng thương. Nếu không phải tuyến nước mắt của anh không nặn ra được giọt nào thì có khi anh lại làm một màn khóc nức nở cho mà xem.
"Bớt diễn. Ăn lẹ lên!" Khóe miệng Mạc Tuy Khanh co quắp một hồi thì lạnh giọng quát.
"Rồi rồi, đừng giận nữa mà." Lường Hòa Quang nhẹ giọng làm lành.
Nhưng tiếc cho anh là cậu tập trung ăn không nhìn lấy anh một cái. Thế là Lương Hòa Quang thui thủi quay lại đề tài ăn uống, một bên ăn một bên nhìn người đang cố làm lơ mình.
Suốt trong quá trình ăn sáng trông vô cùng gian truân của hai vị chủ nhà, đám người hầu có máu hủ trong người lại bàn tán xôn xao vì cơm chó sáng nay là ngon nhất trong suốt thời gian họ làm việc ở đây.
"Theo tính cách của ông chủ Mạc nếu giận thật thì phải đập đồ tùm lum rồi nhỉ? Họ giận dỗi kiểu này đáng yêu ghê." Chị phụ bếp trên mặt đã có vài nếp nhăn núp phía sau đàn em cười nói.
"Chị Lan? Sao chị lại ra đây?" Mẻ Hường đột nhiên bị đột kích bằng âm thanh thì giật mình quay sang. Khi thấy được người đến là bà chị thân thiết với mình thì mới thở phào hỏi chuyện.
"Chị làm đồ ăn sáng cho mọi người xong hết rồi đó, nhưng mà sẽ không có cà ri như hai ông chủ của chúng ta đâu nhé." Chị Lan đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ, sẵn tiện thông báo với họ là đã có đồ ăn.
"Ngoài chuyện đó ra thì chị còn muốn hóng chuyện nữa đúng không?" Bạn Hường chọt chọt vào người chị Lan, vô cùng hiểu ý nói.
"Suỵt! Từ chiều hôm qua đến giờ chị đã háo hức xem bộ dáng yêu đương của hai người họ rồi. Cuối cùng hôm nay cũng được xem tận mắt. Ôi chà, hai người họ đáng yêu quá đi." Chị Lan với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn nói.
"Nhưng mà hai chị ơi, bọn họ sẽ như vậy mãi chứ?" Bé Lựu hơi lo lắng nói.
"Ai biết được tương lai chứ? Gần một năm nay, lão quản gia và những người làm kì cựu ở đây không ngày nào là không lo lắng cho hai người bọn họ hết. Cứ tưởng mọi thứ đi vào ngõ cụt cơ, nhưng mà bây giờ nhìn bọn họ hòa hợp như vậy nghĩa là mọi chuyện đang tốt hơn rồi mà phải không? Cứ trông đợi thôi, có thể mỗi ngày đều đút bọn mình một đống cơm chó đó nha." Chị Lan vừa nghiêm túc vừa vui vẻ nói.
"Mong chờ ghê." Hai cô nàng háo hức mong chờ vào tương lai tràn đầy cơm chó đổ vào bát ăn cơm của bọn họ.
"Được rồi mấy nàng, mau vào ăn sáng rồi lo làm cho xong việc của bản thân đi." Chị Lan cốc đầu hai đứa thích hóng chuyện này mỗi đứa một cái cốc đầu, nghiêm khắc nói.
"Vâng." Hai nàng ỉu xìu đáp lại rồi bước về phía nhà bếp.
"Cũng đã yên tâm được phần nào rồi nhỉ?" Chị Lan nhìn hai người Lương Hòa Quang nhỏ giọng lẩm bẩm. Nói rồi chị cũng quay về nhà bếp mà đi.
…
"Bọn họ đã rất lo lắng cho hai chúng ta nhỉ?" Lương Hòa Quang buông đũa nhìn Mạc Tuy Khanh nói.
"Ừm. Anh ăn xong rồi?" So với Lương Hòa Quang thì cậu ăn chậm hơn một chút, cậu vẫn chưa no đâu đó.
"Bình thường cậu chủ Lương rất ít khi ăn sáng." Lão quản gia đứng bên cạnh nói. Thiếu gia nhà tôi ơi, những chuyện này tôi sẽ không cho ngài giấu giếm vợ ngài đâu.
"Ít khi ăn sáng? Là quá bận hay là chán ăn?" Mạc Tuy Khanh nhíu mày nhìn Lương Hòa Quang.
"Là cả hai." Anh trừng mắt cảnh cáo lão quản gia nhưng ông làm lơ anh. Biết mình không giấu được gì, Lương Hòa Quang liền thành thật khai báo.
"Hừm...nguyên nhân chán ăn có phải là...không có em ăn cùng không?" Cậu gãi cằm suy tư một hồi liền nói.
Cậu ngủ ở khách sạn còn nhiều hơn ngủ ở căn nhà này, nếu có về ngủ thì cũng ngủ lút qua tới trưa. Cậu có thói quen ăn bữa sáng là vì được chăm chút khi mang thai, sau đó ăn chung mâm với ba mẹ chồng nữa. Tính cách tệ hại ở cái thời điểm này mà chịu ăn sáng đã lạ rồi, huống chi là ăn cơm cùng Lương Hòa Quang.
"Cũng...một phần đi." Lương Hòa Quang lại một lần nữa đóng vai tức phụ bị bỏ rơi.
"Diễn càng ngày càng giả trân cũng diễn. Sau này tụi mình ăn chung là được chứ gì." Cậu bất lực trợn trắng mắt với người này, không còn miếng hình tượng nào trong quá khứ còn đọng lại luôn.
"Thật tốt quá!" Anh vui vẻ nắm lấy hai tay cậu nói.
"Ừm." Thật là, nếu anh của trước kia là như thế này thì em của trước kia cũng đâu có trì độn mãi như thế.
"Hôm nay anh xử lí công việc ở nhà, em có muốn phụ anh một chút không?" Thấy cậu ăn xong anh liên bảo người làm đưa lên cho cậu một ly sữa.
"Em cũng đang định hỏi anh điều đó đây. Một đứa gà mờ như em cần phải thích ứng càng sớm càng tốt nhở?" Uống hết ly sữa bò người làm đem lên, ánh mắt mong chờ dừng trên khuôn mặt anh tuấn của Lương Hòa Quang nói.
"Không cần vội quá đâu, đi từng chút một, phải vững vàng thì làm việc mới hiệu quả được." Lương Hòa Quang xoa đầu cậu nói.
"Vậy đi thôi." Cậu choàng tay lên cổ anh vô cùng tự nhiên nói.
…
Anh bế cậu vào phòng làm việc của mình, căn phòng ấy nằm cách phòng ngủ của hai bọn họ không xa. Anh đặt cậu ngồi trên một chiếc ghế salon dài, còn anh thì đi đến bàn làm việc của mình.
"Anh lấy một ít tài liệu đơn giản của năm trước cho em xem nhé?" Lương Hòa Quang hỏi.
"Tốc độ của em khá chậm đó, anh lấy vừa vừa thôi nha." Cậu cười trêu chọc anh.
"Anh sẽ lấy vừa đủ em đọc một mạch tới giờ ăn trưa." Kẻ tung người hứng, cũng đến lạy với đôi vợ chồng này.
Chỉ vài phút sau đó,Lương Hòa Quang liền lấy ra một chồng tài liệu dày cả chục cm đưa đến trước mặt cậu. Mạc Tuy Khanh đang bấm điện thoại vui vẻ thì khóe môi lập tức cứng đờ.
"Này xem tới tối luôn chứ trưa cái gì?" Cậu trừng mắt hung dữ với vị boss tương lai đầy độc ác với nhân viên đang ở trước mặt cậu.
"Anh chỉ lọc ra thôi, muốn xem bao lâu thì xem, không giới hạn thời gian." Trợ lí tương lai có vẻ đã nghĩ oan cho một ông chủ công chính liêm minh như anh rồi.
"Nhiều thật đấy, nhưng mà nhiêu đây chỉ là một quý trong năm thôi phải không?" Cậu cầm một tập tài liệu lên ngắm một chút rồi nói.
"Chính xác, quy mô của Lương thị thật sự không nhỏ, đây chỉ là số liệu báo cáo thôi, nếu tính các giấy tờ, hồ sơ liên quan nữa thì hơi bị nhiều đó." Anh vỗ vỗ chồng giấy nói. Anh đang suy nghĩ xem liệu có phải quá sức với vợ anh hay không.
"Em biết mà. Nhưng mà sao anh lại lấy tư liệu giả đưa em?" Trong lúc nói chuyện với anh thì cậu đã đọc được vài trang số liệu rồi.
"Nhanh như vậy đã phát hiện ra rồi?" Lương Hòa Quang bỗng ngạc nhiên nói. Còn Mạc Tuy Khanh thì khó hiểu nhìn anh.
Updated 11 Episodes
Comments
amolia
nhanh ra chap mới nha tg
2023-06-22
0
Yuki
hóng
2021-10-13
0
ĐNg Thanh Tú
.
2021-10-11
0