* Chương 1: Lão đại thẳng nam
Dạ Minh Nguyệt tỉnh dậy bởi thứ ánh sáng chói mắt bất chợt đập vào mặt. Cô nhíu mài, vò đầu bực tức, giọng cáu kỉnh " Kéo lại kéo lại, nếu không có việc gì làm có thể hái hoa, bắt bướm. Đừng đến làm phiền gia đang ngủ ".
Phải nói, tính nết của cô khi rời giường cực kì xấu, nếu mang ra so sánh, có thể ngang bằng với một bà cô già ế lâu năm, vô cùng khó chịu.
Cô vùi đầu vào chăn, ngái đến quên trời đất. Một cái đập bộp vào đầu khiến Dạ Minh Nguyệt ăn đau ngồi bật dậy, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra.
Trước mặt là một người phụ nữ trung niên, gương mặt xinh đẹp diễm lệ. Đôi mắt màu tím sâu thẳm thu hút người đối diện. Dạ Minh Nguyệt thầm cảm thán, ngoại trừ màu mắt xám tro được xem là hiếm, thì người có mắt màu tím và vàng cam gia thế tuyệt đối không nhỏ.
Khoan đã, mắt màu tím?
Suýt chút nữa cô đã quên mất, cô xuyên không rồi. Vậy người phụ nữ trước mặt này là ai?
Người phụ nữ ngồi trên giường, một chân gác lên, tư thế vô cùng oai phong, hoàn toàn không dấu vết đánh bay sự diễm lệ hoàn mỹ trước đó.
" Lệ Lệ, con mau chuẩn bị đi học. Nếu còn có ý định trốn học, mẹ sẽ mang con ra đánh đến hỏng ".
Bà không nói thì cô không nhớ, bà nói cô liền biết nữ hán tử này là ai. Đệ nhất pháo hôi chuyên làm bàn đạp, dùng sự dịu dàng của mình đưa nữ chính lên. Sau đó chính mình bị nam nhân của nữ chính vùi dập đến không còn đường lui, nhà tan cửa nát.
Lâm Mân Na, mẹ của đệ nhất phản diện Chu Triển Lệ. Đây chính là người mẹ vĩ đại có thói quen mang người khác ra đánh đến hỏng. Nhưng nếu nói trên đời này, bà yêu thương nhất là ai, đó chính là Chu Triển Lệ. Lâm Mân Na từng suýt chút nữa rạch nát mặt Chu Mộc Liên vì cô ta cứ khóc trước mặt bà. Dạ Minh Nguyệt rất thích bà nha, cô tình nguyện vì bà giơ ngón cái. Bà từng muốn rạch mặt nữ chủ, nhưng đó là khi bà bị mất kiểm soát. Lâm Mân Na mắc chứng tâm thần phân liệt, có thể gọi là bệnh đa nhân cách. Mọi người trước mặt đều bày ra dáng vẻ kính trọng, nhưng thực chất lại ở sau lưng bà âm thầm gọi bà là kẻ điên. Chính vì căn bệnh này khiến tính tình bà biến hoá không ngừng, điểm này làm nữ chính Chu Mộc Liên hận bà muốn chết, sao có thể tha cho bà được. Cô ta còn suýt chút nữa bị bà hủy dung.
Dạ Minh Nguyệt dịu dàng mỉm cười, người phụ nữ này tính tình có mấy phần giống mẹ cô, khiến cô vừa gặp đã thấy thân quen. Nghĩ đến mẹ, tâm tình cô thoáng chốc trầm xuống, cô xuyên đến đây, không biết ba mẹ cô bọn họ sẽ sống thế nào. Bản thân vẫn còn mang trọng trách lớn trên vai, nghiên cứu còn chưa hoàn thành, cô làm sao có thể thong thả ở nơi này hưởng thụ cuộc sống? Dạ Minh Nguyệt quyết tâm dùng toàn bộ tâm ý, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sớm trở về nhà.
" Mẹ, mẹ như thế này ba liền không thích đâu. Không xinh đẹp gì cả. Bỏ, bỏ chân xuống " cô vỗ vỗ vào chân Lâm Mân Na, bà nhanh chóng thu chân lại, bày ra bộ dạng hiền thục diễm lệ.
" Lệ Lệ, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, con nên tranh thủ đến sớm. Mẹ nghe nói hôm nay bọn con cần đón đàn em " Lâm Mân Na vuốt vuốt mái tóc mềm mềm như bông của cô.
Dạ Minh Nguyệt gật đầu, hôm nay đón học sinh mới, cũng là ngày nữ chủ chính thức lên sàn. Cô ta chuyển trường đến, học dưới cô một lớp.
Chuẩn bị xong mọi thứ, cô mang balo lên vai, vui vẻ xuống đại sảnh. Đồng phục trường là một chiếc áo sơ mi trắng thuần, mang thêm cà vạt. Kết hợp cùng váy ca rô màu cà phê.
Tại bàn ăn, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Bàn ăn gồm có 6 ghế, song song nhau. Chu Nhất Nguyên nhìn thấy cô liền ôn nhu mỉm cười, ngoắc ngoắc tay " Con gái, mau đến ăn sáng ".
Ngồi bên cạnh ông là mẹ cô Lâm Mân Na, đối diện ông chính là Chu Mộc Liên nhu thuận, thuần khiết. Chu Triển Duệ ngồi bên cạnh Chu Mộc Liên lại không ngừng liếc xéo cô ta, người anh trai lão đại hết sức trẻ con này khiến cô bật cười " Ba ba, mami, anh trai đại nhân, em họ, buổi sáng hảo ".
Chu Mộc Liên nghe đến hai chữ em họ từ miệng cô liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta đã cố gắng quên đi, tự huyễn hoặc cho rằng mình chính là người nhà bọn họ, mà cô lại hết lần này đến lần khác chặt đứt mộng tưởng của cô ta.
Mỉm cười ngọt ngào nhìn Chu Triển Lệ, đôi mắt long lanh khẽ chớp " Chị, chị thật xinh đẹp, làm Mộc Liên ngưỡng mộ không thôi ".
Dạ Minh Nguyệt khoé mắt giật giật. Trước đây cô xem qua không ít tiểu thuyết, đều biết bạch liên hoa hay tiểu bạch thỏ sẽ là dạng gì, nhưng chính mắt nhìn thấy, cô vẫn không khỏi sợ hãi. Ôi trời như này thật mẹ nó khoa trương, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, khiến Dạ Minh Nguyệt được khen ngợi mà cảm thấy buồn nôn không ngừng.
Dạ Minh Nguyệt nhạt nhẽo cười, ánh mắt sắc bén chậm rãi đánh giá Chu Mộc Liên. Quả thật xinh đẹp, nếu là nguyên chủ, nhất định hận cô ta đến điên rồi. Nhưng, cô là Dạ Minh Nguyệt. Một cái nữ nhân tâm cơ Chu Mộc Liên, cô thừa sức đối phó " Cảm ơn em họ, chị làm sao so sánh được với người xinh đẹp diễm lệ là em đây ".
Chu Nhất Nguyên ôn tồn, giọng ông có chút khàn khàn " Lệ Lệ, Mộc Liên hôm nay sẽ vào trường con. Con là chị họ thì chú ý chiếu cố em một chút. Dù sao Mộc Liên cũng là con gái chú con, nó lại không may mất sớm. Mộc Liên dù gì cũng là họ hàng với chúng ta ".
Lâm Mân Na, nhân cách thứ nhất của bà dịu dàng đưa lát bánh mì cho Chu Mộc Liên, mỉm cười " Mộc Liên, con đến trường mới, có gì không hiểu cứ hỏi Lệ Lệ. Hai chị em nên chiếu cố lẫn nhau, biết chưa? ".
Chu Mộc Liên nhận lấy, lễ phép hướng bà nói cảm ơn " Bác gái, cảm ơn bác. Mộc Liên nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị ".
Chu Nhất Nguyên lại nói " Lệ Lệ, hôm nay Thường Niên nói sẽ đến đón con. Con muốn đi học cùng Triển Duệ hay Thường Niên? ".
Lâm Mân Na nháy mắt nhìn con gái, bà muốn bảo bối nhà bà đi cùng Thường Niên nha. Thằng bé vừa đẹp trai khí thế ngút trời, lại vừa ôn nhu hiểu lễ nghĩa. Nhìn đâu cũng thấy tốt hơn thằng oắt con thối tha Cố Thường Niệm vô số lần.
Nếu là bình thường, Chu Triển Lệ sẽ chán ghét mà từ chối đi cùng Cố Thường Niên. Trước đây nguyên chủ từ chối tình cảm của anh, cô ấy không có tâm tư đáp lại tình cảm của anh, bởi vì cô ấy vẫn một lòng hướng về Cố Thường Niệm.
Điều này khiến Dạ Minh Nguyệt tò mò, không lẽ Cố Thường Niên xấu xí đến doạ người cho nên Chu Triển Lệ chán ghét? Nguyên chủ, Chu Triển Duệ và Cố Thường Niên chơi chung từ nhỏ, tình cảm tốt đẹp hơn bất cứ ai, tại sao nguyên chủ lại chán ghét anh? Nhưng trong ký ức của nguyên chủ, Cố Thường Niên lúc nào cũng là một mảng trắng xóa, cô ấy không có chút kí ức nào về anh.
" Con muốn cùng đi với Thường Niên ca ca. Lão đại, hôm nay ủy khuất anh đi một mình rồi ".
Khi cô vừa rời khỏi cửa Chu gia, Chu Triển Duệ vỗ vai cô sau đó đưa cho cô một chiếc bình nước màu xanh xinh đẹp có hình con hồ ly, anh mếu máo làm bộ ủy khuất nói
" Hic, hôm nay em gái bảo bối của tôi quên tôi rồi, vứt bỏ tôi rồi ".
Đột nhiên Chu Mộc Liên đứng sau lưng bọn họ, gương mặt thanh tú trắng tựa tuyết, hai gò má ửng hồng khiến tâm người đối diện mềm nhũn, ả khẽ vuốt tóc mai, mỉm cười ngọt ngào nhìn Chu Triển Duệ
" Anh họ. . . Nếu hôm nay, chị Lệ Lệ đi cùng với Thường Niên ca ca. Anh, anh lại đi một mình. Anh có thể cho em đi nhờ xe của anh đến trường không ạ? "
Dạ Minh Nguyệt âm thầm khinh bỉ, nữ chính cô quá manh động rồi. Nếu Chu Triển Duệ đồng ý, tôi liền hướng cô khấu đầu. Dạ Minh Nguyệt tâm lý sẵn sàng ngồi cắn hạt dưa xem kịch hay rồi.
Không ngoài dự đoán, Chu Triển Duệ đang ôn nhu ấm áp đột nhiên nhíu mày, nét mặt âm trầm, lạnh lẽo đến thấu xương
" Chu gia chúng ta có tài xế, có thể đưa em họ đây đi học. Em họ đây là muốn để người ngoài nói Chu gia chúng tôi đến cả một cái tài xế cùng một chiếc xe cũng không cho cô, nói Chu gia chúng tôi đối xử tệ bạc với cô? "
Dạ Minh Nguyệt âm thầm giơ ngón cái tán dương anh trai, miệng lưỡi có thể như vậy, còn cả trí tưởng tượng không ai bì kịp của anh, không hổ danh thẳng nam. Con gái nhà người ta chính là muốn câu dẫn anh nha, anh lại thẳng thắn như vậy, thật không tinh tế.
Updated 54 Episodes
Comments
Minta
Cảm thấy a trai thực đáng yêu a~, muốn ôm ôm anh trai ლ(´ ❥ `ლ)
2021-10-10
14