Trên bàn ăn, Bạch Phương Thành ngồi đối diện cô, ánh mắt đánh giá nhìn cô
" Không biết Chu tiểu thư năm nay đã học lớp mấy?"
Dạ Minh Nguyệt tao nhã gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, cô từ tốn nhai, lơ luôn tên trước mặt.
Bạch Phương Thành xấu hổ ho khan hai tiếng, Lâm Mân Na khẽ huých vai cô, Dạ Minh Nguyệt lúc này mới làm ra vẻ thất thố
" Thật xin lỗi, không chú ý anh. Tôi năm nay học năm cuối cấp 3 "
Hắn đang định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên, sau khi ra ngoài nghe điện thoại, Bạch Phương Thành có chút tức giận.
Hắn hướng ba mẹ Chu cúi đầu " Thật ngại quá, cháu có chút việc, không thể tiếp tục ăn cơm. Cháu xin phép về trước ".
Chu Nhất Nguyên phóng khoáng cười, phẩy phẩy tay " Không sao, bận thì cứ đi trước. Sau này có thời gian lại đến đây ăn cơm ".
Trước lúc hắn rời đi, hướng cô nhìn chăm chú, mỉm cười ôn nhu " Tôi có việc về trước, sau này gặp lại, Chu tiểu thư ".
Dạ Minh Nguyệt giật mình, ôi mẹ ơi, cái ánh mắt thâm tình kia, cô buồn nôn.
[ Hệ thống cũng buồn nôn ]
Chu Triển Lệ lắc đầu ngán ngẩm, vẫn thường nghe Minh Nguyệt mắng tra nam, hiện tại cô liền biết như thế nào là tra nam.
......................
Tại cư xá của Chu Mộc Liên, cô ta mặc chiếc váy ngủ lụa 2 dây màu trắng, ngực khoét sâu, ngắn trên đầu gối một gang tay.
Cổ tay cô ta chi chít vết rạch, máu vẫn còn động lại. Cô ta một thân ngồi bệch trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi.
Nam nhân tuấn lãng đối diện trầm ngâm hút thuốc.
" Em đừng tự tổn thương mình như vậy nữa. Dù sao chúng ta cũng không thể tiếp tục "
Chu Mộc Liên mặt mày hoa lệ, hốc mắt đầy ấp nước, cánh môi bị cô ta cắn đến bật máu.
" Anh Tử Sâm, anh đừng bỏ rơi em được không? Em chỉ còn có anh thôi. Anh không còn yêu em nữa đúng không? Không phải, anh trước giờ chưa từng yêu em, anh chỉ yêu bản thân anh thôi. Vì sự nghiệp của mình, anh nỡ nhẫn tâm như vậy sao? "
Chu Mộc Liên gần như mất bình tĩnh, cô ta khóc lớn, hét lên, muốn đứng dậy tiến đến nam nhân kia nhưng đôi chân không còn chút sức lực.
" Anh không yêu em nữa, trên đời này không còn ai yêu em nữa. Như vậy, sau này. . . haha " Chu Mộc Liên điên cuồng cười.
Cảnh Tử Sâm ôm chặt cô ta, để mặt cô ta áp vào lồng ngực mình, vuốt nhẹ lưng trấn an
" Liên nhi bình tĩnh. Tôi yêu em, đó là sự thật. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục. Tôi của hiện tại chưa đủ mạnh mẽ, không thể bảo bọc được em. Đợi khi tôi trở nên cường đại, chúng ta đường đường chính chính ở bên nhau ".
Chu Mộc Liên ngẩng đầu, giọng run run
" Tử Sâm, anh. . . anh nói thật, anh sẽ không lừa em đúng không? "
Cảnh Tử Sâm sủng nịch nhéo nhéo mũi cô ta " Tất nhiên là thật. Hiện tại chúng ta cứ giả vờ cắt đứt, tạm thời hạn chế liên lạc. Mộc Liên, tôi vẫn sẽ bao nuôi em. Ngoan, đừng khóc "
Nghe anh ta nói, Chu Mộc Liên càng khóc càng lớn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của nam nhân trước mặt.
......................
Dạ Minh Nguyệt vừa tắm xong, tóc cô vẫn còn ướt. Những giọt nước vẫn còn đọng lại, từng giọt rơi xuống. Với tay lấy máy sấy, Dạ Minh Nguyệt nhàn nhạt sấy tóc.
Chuông điện thoại reo lên, chân mài cô nhíu lại, người ta đang phiêu, không nhìn thấy hay gì mà gọi?
Nhìn đến tên người gọi, Dạ Minh Nguyệt mỉm cười ôn nhu, cô bât đầu bật chế độ làm nũng
" Alo em nghe đây, sao lại gọi giờ này? "
Chu Triển Lệ lắc đầu " Minh Nguyệt lật mặt còn nhanh hơn lật bánh trán "
[ Bánh tráng thơm ngon, chất lượng, đặc biệt là không bao giờ bị khét vì kỹ thuật lật điêu luyện của ký chủ ]
Dạ Minh Nguyệt đen mặt. Cố Thường Niên bật cười, nghe giọng nói của bạn gái nhà anh kia, ngọt ngào chết đi được.
" Anh nghe Thường Niệm nói trường em tổ chức leo núi. Bảo bối, em có đi không? "
Dạ Minh Nguyệt vừa sấy tóc bừa bĩu môi, chán chết
" Em không đi, vừa nhạt nhẽo lại gặp người mình không thích, không bằng ở nhà cùng anh hẹn hò "
Cô không hiểu tại sao Cố Thường Niên đầu dây bên kia lại cười? Cô không đi có gì vui sao?
" Bảo bối à, nhưng mà anh phải đi đó. Giờ em có muốn suy nghĩ lại không? Người ta mà đi một mình thì sẽ bị ức hiếp a~ "
Chu Triển Lệ ngồi kế bên hóng chuyện : ". . . "
Hệ thống đang cắn hạt dưa: ". . ."
Dạ Minh Nguyệt đen mặt, tên điên thích ăn vạ này là ai? Cô không quen.
Lâm Mân Na và Chu Nhất Nguyên đứng ngoài cửa phòng :". . ."
Thường Niên bị hỏng đầu rồi, phải mau thông báo cho hai lão già kia.
Nghĩ là làm, Lâm Mân Na về phòng gọi điện thoại buôn dưa với mẹ Cố.
Họ chính là không hề muốn nghe trộm. Ba mẹ Chu muốn hỏi cô về chuyện đi leo núi, không ngờ lại phát hiện một màn này.
" Em đi. Haha, anh có thể bỏ cái giọng điệu đó đi không? Gớm chết được " Dạ Minh Nguyệt không ngừng càu nhàu, ấy vậy mà Cố Thường Niên cảm thấy rất hạnh phúc.
Anh có nóc nhà rồi, cảm giác bị nóc nhà mắng thật tuyệt vời. Cố Thường Niên vui đến muốn khóc.
Ngày trường tổ chức leo núi cũng đến. Bởi vì Bạch gia và Cố gia là hai cổ đông lớn đã góp vốn xây dựng trường nên dĩ nhiên hai nhà Bạch Cố sẽ cử người đại diện tham gia.
Mà người tham gia đại diện lần này không ai khác chính là Cố Thường Niên và Bạch Phương Thành.
Cả 3 khối đều tham gia, bọn họ chia thành 20 đoàn. Mỗi đoàn gồm có 50 người.
Có lẽ do định mệnh, Dạ Minh Nguyệt lại được xếp cùng đoàn với Chu Mộc Liên.
Không chỉ vậy, còn có Cố Thường Niên, Cố Thường Niệm, Bạch Phương Thành, Mã Tiểu Phi,...
Trên xe, Dạ Minh Nguyệt ngồi cạnh Cố Thường Niên, đầu cô tựa vào vai anh. Hai người xinh đẹp ở bên nhau, tuy cả 2 đều yên tĩnh, lại cảm thấy thật hài hoà.
Đột nhiên một nữ nhân xuất hiện trước mặt, chỉ tay vào mặt cô
" Chu Triển Lệ, cô đúng là loại người không ra gì "
Updated 54 Episodes
Comments
Tuyết Anh Tô
ây za bệnh thần kinh cũng có tính truyền nhiễm
2022-09-14
0
Minta
Một chươg khá dài lun, mà diễn tả được có 2 3 cảnh à, cần thêm nhìu cảnh, hok nên chỉ tập trug vào nu9 (*﹏*;)
2021-10-18
5