Có trời mới biết Dạ Minh Nguyệt hả hê đến mức độ nào, hệ thống vừa thông báo Chu Mộc Liên hướng cô phát ra hận ý, Dạ Minh Nguyệt còn muốn nhìn xem cô ta có thể làm trò gì.
Chu Triển Lệ lo lắng gọi cô hai tiếng " Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, cô không nên xem thường Mộc Liên, con bé đó âm mưu thủ đoạn vô số. Không chuyện gì mà nó không dám làm "
[ Đúng đó ký chủ, cô phải nghĩ cho bản thân mình. Còn phải nghĩ cho nguyên chủ, nếu nhiệm vụ thất bại, cô sẽ bị khấu trừ 10 nghìn hoắc nguyên, mà nguyên chủ cũng bị đánh đến hồn phi phách tán ] Hệ thống trầm giọng nguy hiểm nhắc nhở.
Đừng đùa chứ, nếu nhiệm vụ thất bại, đừng nói ký chủ cùng nguyên chủ linh hồn tổn hại, mà ngay cả nó cũng sẽ biến mất vĩnh viễn, còn có cả Eiima.
Dạ Minh Nguyệt thở dài, cảm thấy bị ràng buộc, chính mình gánh vác trọng trách trên vai, là tương lai của rất nhiều người.
Ừ thì hệ thống không được tính là người, nhưng ít nhiều gì cô tiếp xúc với nó lâu ngày cũng có tình cảm, sao có thể bỏ mặc, như vậy liền quá vô trách nhiệm.
Hệ thống âm thầm rơi nước mắt, lấy tay áo lau lau khoé mắt vốn dĩ không có giọt nước nào. Nó làm gì có tay có mắt mà khóc!? [ Ký chủ thật tốt ]
" Ta còn phải đem ngươi luộc chín, để ngươi biến mất như vậy quá dễ dàng.
Hệ thống ta xin rút lại lời nói cùng giọt nước mắt vô nghĩa kia, đúng là ác nữ, ta băm, ta băm, ta băm.
Lâm Mân Na nhìn thấy con gái ngồi trên giường ngốc ngốc cười, ôn nhu vỗ vai cô
" Lệ Lệ, mau chuẩn bị, chúng ta sang Cố gia một chuyến ".
Dạ Minh Nguyệt gật đầu, thằng nhãi ranh Cố Thường Niệm, chịu chết đi. Dính phải thuyết âm mưu cùng ác nữ thần chưởng của ta, ngươi chạy đâu cho thoát.
......................
Biệt thự Cố gia được thiết kế theo kiểu phong cách Châu Âu cổ điển, khắp nơi bao trùm cảm giác hoài niệm, lại mang theo không khí ấm áp. Cô và Lâm Mân Na ngồi đối diện vợ chồng Cố lão gia. Ba Cố - Cố Thường Xuân là bạn thân của Chu Nhất Nguyên, ông đối với Chu Triển Lệ chính là yêu mến cùng chiếu cố, mong muốn lớn nhất cô có thể trở thành con dâu Cố gia. Vợ ông, Trần Anh Tú, bạn thân từ thời cấp 2 của Lâm Mân Na, bà đem Chu Triển Lệ xem như con gái ruột mà đối đãi. Nay lại nghe cô muốn từ hôn, lại nghe đến lí do xuất phát từ tên tiểu tử nhà mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cố Thường Niệm ngồi ngẩn người, cậu không thể tin cô lại muốn từ hôn, còn mang chuyện của mình với Chu Mộc Liên hướng cha mẹ bình thản mà nói, tựa như cô chỉ là người xem kịch, chứ không chút ủy khuất của người bị vị hôn phu phản bội.
Lúc ở khu mua sắm, chỉ nghĩ cô nhìn thấy mình và Chu Mộc Liên ở bên nhau tức giận nên nói bừa, không ngờ cô thật sự làm như vậy.
Cố Thường Niệm thẹn quá hóa giận đập bàn " Không thể được, con không đồng ý. Sao chỉ vì cô ta muốn kết liền kết, muốn hủy liền hủy ".
Dạ Minh Nguyệt mắt nhìn Cố Thường Niệm như nhìn người thiểu năng, bị điên? Giận quá nên hoá điên rồi?
" Chúng ta đã không thích nhau. Hơn nữa cậu yêu Mộc Liên, vì Mộc Liên mà nhiều lần sỉ nhục tôi, chỉ với điều đó tôi đã có thể hủy hôn rồi ".
Cố Thường Niên hướng ba mẹ Cố, lại nhìn cô, ánh mắt nhu hoà " Ba mẹ, hôm trước lúc Thường Niệm sỉ nhục Lệ Lệ ở trung tâm thương mại, con cũng chứng kiến ".
" Dì Trần, chú Cố, con biết hai vị rất thích con, con cũng vô cùng kính trọng hai vị. Nhưng hiện tại, hôn ước giữa con và Thường Niệm không thể tiếp tục, bọn con không có tình cảm với nhau. Tiếp tục cũng không phải chuyện tốt. Thôi thì dứt khoát trở thành bạn bè, còn chuyện làm con dâu hai vị, nếu có duyên sẽ có thể, còn không có duyên cũng không thể gượng ép, sẽ không hạnh phúc " Dạ Minh Nguyệt buồn bã mím môi.
Đột nhiên tim dâng lên từng trận đau nhói, co rút dữ dội. Dạ Minh Nguyệt chật vật cắn môi, rơi nước mắt.
Hai bên Cố gia cùng Chu gia nhìn thấy cô khóc thì hốt hoảng không thôi, Lâm Mân Na vuốt lưng cô ăn ủi, Trần Anh Tú xoa xoa đầu cô, còn hai ông bố cùng với Cố Thường Niên đang liếc ánh mắt như hầm băng nhìn về Cố Thường Niệm.
Cố Thường Niệm mặt ủy khuất vô cùng, tôi vô tội mà mọi người.
Dạ Minh Nguyệt trong lòng điên cuồng mắng nguyên chủ, cô đang làm cái gì nha?
Chu Triển Lệ cười hề hề, ngón tay bấu chặt vào nhau, cô sợ mình nói ra nguyên nhân sẽ bị Dạ Minh Nguyệt xé xác.
Cuối cùng cũng phải đối mặt, dũng sĩ Chu Triển Lệ hít sâu một hơi, cảm thấy thoả mãn liền nói " Tôi là giúp cô diễn. Phải đau khổ chật vật mới lấy được thương cảm, khiến người khác hoàn toàn tin tưởng. Chứ mặt cứ phè phỡn như cô sẽ khiến họ nghi ngờ ".
Diễn cái con bà nó, cô bị điên à?
Không có cách khác, cứ phải đau tim? Như này có khi cô lại đi trước khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thật là không biết học từ ai?
" Tôi học từ cô nha. Nguyệt Nguyệt rất giỏi, lúc cô diễn kịch trước mặt ba mẹ, tôi cũng đều muốn khóc nha "
Dạ Minh Nguyệt thầm oán trách, đúng là có nhiều cái không thể để trẻ nhỏ nhìn thấy, bắt chước sẽ bị dạy hư.
" Hệ thống, mau nhốt nguyên chủ vào không gian, chứ ta thật sự muốn mang người luộc chín "
Chu Triển Lệ oa oa khóc lên, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt " Không muốn, muốn nhìn xem cô. Nếu cô không thích tôi liền im miệng, Nguyệt Nguyệt đừng đuổi tôi, càng đừng không để ý đến tôi "
Dạ Minh Nguyệt khổ tâm an ủi mấy tiếng, nguyên chủ mới dừng khóc
" Sao càng ngày càng giống tiểu bạch thỏ rồi "
Chu Triển Lệ chu môi cãi lại " Ta mới không có. . . chính là nhìn thấy Chu Mộc Liên cũng cái dạng này. . . rất đáng yêu "
Sao Dạ Minh Nguyệt lại không biết nguyên chủ có chiều hướng giới tính như vậy nha? Sau này có nên ship couple cho nguyên chủ với nữ chính không nhỉ? Miễn là đừng ship cho cô, cô thẳng nữ.
" Tại sao lúc diễn kịch cô khóc rất lợi hại, lúc nãy lại không khóc? " Chu Triển Lệ đầu nhỏ nhỏ lú lên, hiện tại cô đã bay được ra ngoài. Linh hồn nguyên chủ nhỏ nhỏ xinh xinh, mặc chiếc váy xanh loli, bay qua bay lại trên đầu Cố Thường Niệm.
" Nhìn mặt hắn nên mất hứng " chỉ chỉ Cố Thường Niệm.
Cả hai nhà Cố Chu thấy Dạ Minh Nguyệt làm loại hành động kì lạ này thì trố mắt nhìn cô.
Sau khi thuyết phục được ba mẹ Cố, cô trở về Chu gia liền vui vẻ, ăn ngon ngủ tốt khiến ba mẹ Chu cũng an tâm phần nào.
Đang chuẩn bị đi ngủ thì *ting*, điện thoại báo có tin nhắn.
Lão đại II nhà tôi: * Em đã ngủ chưa? Đã ăn khuya chưa? *
Lệ Lệ xinh đẹp, đáng yêu, khả ái ngây ngất lòng người: * Em chuẩn bị ngủ, còn anh thì sao? Mà sao hôm nay lại nhắn tin cho em? *
Lão đại II nhà tôi: * Anh còn chưa có ngủ được đâu. Anh đang rất phấn khích. Chúng ta vậy mà trở thành bạn trai bạn gái của nhau rồi, anh vẫn còn nghĩ mình nằm mơ *
Lệ Lệ xinh đẹp, đáng yêu, khả ái ngây ngất lòng người: * Anh không có mơ, chúng ta thật sự kết giao. Chỉ là hiện tại chưa thể công khai. Thôi em đi ngủ đây, anh cũng chuẩn bị nghỉ sớm đi. Không được thức khuya đó biết chưa? Rất có hại cho sức khoẻ *
Lão đại II nhà tôi: * Tuân lệnh, em buổi tối nhớ đắp chăn cẩn thận kẻo lạnh. Ngủ ngon nha, bạn gái thân mến *
Dạ Minh Nguyệt bật cười, người này cũng thật trẻ con, lại có thể ngọt ngào sến súa đến vậy.
Sáng sớm, Dạ Minh Nguyệt quyết định đi bộ đến trường hại Chu Triển Duệ đau lòng khóc than một hồi lâu mới chịu lái xe đi làm. Nhưng thực chất cô đi bộ một lúc, sau đó là Cố Thường Niên đón cô đi học. Tại sao họ phải lén lút? Là bởi vì hôm nay không phải ngày anh đưa cô đi học. Ngày mai anh mới có thể đưa cô đi, còn hôm nay do anh trai đại nhân phụ trách.
" Tiểu nha đầu, em cũng thật tinh nghịch. Nếu để A Duệ biết, cậu ấy nhất định sẽ khóc lóc một trận lớn cho xem ".
Dạ Minh Nguyệt liếc xéo anh, vẻ mặt đanh đá vô cùng " Còn không phải vì anh? Là ai mới sáng sớm đã nài nỉ van xin được đưa em đi học đây? ".
Lúc sáng cô chưa thức dậy đã bị điện thoại làm phiền, Cố Thường Niên gọi đến, giọng mềm yếu lại làm bộ ủy khuất van xin cô, nên cô mới mềm lòng.
" Được rồi, đừng giận, là anh sai. Trưa nay anh đến đón em, chúng ta đi xem phim " một tay Cố Thường Niên cầm vô lăng lái xe, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô không buông.
Updated 54 Episodes
Comments
Tuyết Anh Tô
chắc tau tin
2022-09-14
0