Thoáng cái đã đến gần tết, Dạ Minh Nguyệt ngồi trên máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ liền, đầu và cổ đều đau nhức. Khẽ động vài cái mới cảm thấy thoải mái hơn chút ít.
Cô đang lên mạng tìm xem nên mua quà tết gì cho ba mẹ, lão đại, Thường Niên, còn có cả cho bên nhà anh nữa.
Cô nhận được lời mời cùng đón giao thừa từ hai vị gia chủ Cố gia.
Bởi vì trường chưa cho nghỉ nên Dạ Minh Nguyệt vẫn phải lết tấm thân lười biếng để đi học.
Chẳng hiểu sao hôm nay đi đến đâu mọi người đều nhìn cô chằm chằm, còn cả những lời bàn tán cực nhỏ cho dù tai có hoạt động hết công suất vẫn không nghe được.
Đừng nói cô nên lạnh lùng, cô không phải kiểu đại tỷ khí chất bất phàm thường bắt gặp trong những tiểu thuyết xuyên không.
Ngược lại cô vô cùng thích bát quái.
Hóng chuyện một chút thì có gì sai đâu.
" Không ngờ ngoài mặt đường đường chính chính như vậy, miệng cũng nói rất hay, lại sau lưng âm thầm đi cướp nam nhân hết người này đến người khác " một nữ sinh trang điểm diêm dúa, cố ý nâng cao thanh âm như là muốn nói cho cô nghe.
" Đúng vậy, xinh đẹp như vậy chỉ tiếc là lòng dạ rắn rết, đáng tiếc "
" Bạn trai của em họ mình cô ta cũng cướp "
" Không chỉ vậy, nghe nói cô ta câu dẫn em trai không được lại đi câu dẫn anh trai, đúng là loại gái lẳng lơ "
" Nhìn cô ta không khác gì loại điếm rẻ tiền, lại còn cái gì đại tiểu thư Chu gia, chỉ là nói điêu, tôi nói nhị tiểu thư Chu Mộc Liên mới là cực phẩm nữ thần a~ "
Dạ Minh Nguyệt cười khẩy, tưởng ai, hoá ra là bọn ranh con năm nhất mới vào trường.
Lại bị Chu Mộc Liên dắt mũi rồi.
" Này, chị đây nghe hết đấy nhé, ranh con không lo học, lại muốn bát nháo gì đây ?" Dạ Minh Nguyệt khoanh tay trước ngực, bộ dạng lãnh đạm.
Một nữ sinh ngoại hình xinh xắn nhỏ nhắn bước ra, hất mặt lên nhìn cô
" Nói chị đấy, thì sao? Đừng nghĩ chị lớn thì chúng tôi sợ chị, rác rưởi "
* Bốp* một tiếng, trên mặt cô gái nhỏ hằn lên dấu vết năm ngón tay, mặt cô nàng bị đánh lệch sang một bên.
Dạ Minh Nguyệt xoay xoay cổ tay, cười cợt nhả
" Tôi thích nhất chính là bắt nạt người khác đấy, thì sao? Nhất là những kẻ mồm miệng không sạch sẽ "
" Cũng nhờ đám chó trung thành các người, nhắn lại với Chu Mộc Liên hay Cố Thường Niệm, quân tử sẽ không nói sai sự thật, chỉ có những con chuột cống dơ bẩn, mới lén lút, thậm thụt mà thôi "
Dạ Minh Nguyệt bước lại gần nữ sinh diêm dúa, thản nhiên nâng cằm cô ta
" Để chị đây nói cho cô bé nghe, tôi mới là vị hôn thê cũ của Cố Thường Niệm, là nữ thần của cô chen chân cùng hắn lăn giường, cướp đi vị hôn phu của chị họ. Còn vị anh trai mà cô nói, mới thật sự là nam nhân của tôi. Dùng từ điếm thì tôi nghĩ nữ thần của cô xứng đáng hơn tôi "
Dạ Minh Nguyệt tặc lưỡi nhìn cô ta, bộ dạng tiếc nuối
" Tội cho cô, sùng bái người như vậy chỉ sợ sau này tương lai cùng cô ta cũng sẽ là đồng dạng một loại người, điếm lẳng lơ. Hơn nữa Chu gia chỉ có một mình tôi là con gái, vị nhị tiểu thư của các cô có phải mơ cao quá hay không? "
Ánh mắt liếc qua nơi góc khuất, nhìn thấy Chu Mộc Liên mặt trắng bệch, cắn răng vò nát góc váy. Cô cười âm hiểm, lời nói càng ác liệt hơn
" Được Chu gia chúng tôi thương tình cho ở nhờ, liền đem mình thành nhị tiểu thư. Giấc mơ biến thành phượng hoàng này của cô ta sợ là vĩnh viễn không được rồi. Đáng thương thay, người bị chính mẹ ruột của mình vứt bỏ, đá ra đường như cô ấy, thèm khát gia đình hạnh phúc của tôi cũng không có gì bất ngờ "
Mọi người được một trận rúng động, không chỉ có học sinh năm nhất, mà ngay cả năm hai, năm cuối cũng kéo đến.
Bọn họ đang nghe thấy điều gì? Chu Mộc Liên ở nhờ? Chu Mộc Liên bị chính mẹ ruột vứt bỏ?
Vậy mà trước mặt bọn họ cô ta khẳng định mình là nhị tiểu thư Chu gia, thật nực cười.
" CHU TRIỂN LỆ " Chu Mộc Liên điên cuồng gằn lên, mắt cô ta đỏ ngầu hằn lên từng tia máu.
Cô ta xông đến trước mặt Dạ Minh Nguyệt, đưa tay lên bóp cổ cô
" Đi chết đi " Chu Mộc Liên thời điểm hiện tại lí trí hoàn toàn mất hết, chỉ còn sót lại điên cuồng.
Mã Tiểu Phi nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm cười lạnh. Chu Mộc Liên, ngày tận diệt của cô đến rồi.
Dạ Minh Nguyệt cười khẩy, mấp máy khoé môi " Không tự lượng sức ".
Dạ Minh Nguyệt động tác nhanh nhẹn gỡ tay cô ta sau đó bẻ ngoặt về phía sau. Cố tình cô dùng toàn bộ sức lực, khiến trong phút chốc mọi người đồng loạt nín thở, tiếng răng rắc kia vang lên, bọn họ không có nghe lầm.
Dạ Minh Nguyệt ném Chu Mộc Liên xuống nền đất lạnh lẽo.
Cô ta hét lớn, đau khổ nằm cuộn tròn lại trên nền đất. Giờ phút này đầu tóc cô ta rối tung, váy áo nhăn nhúm, nhìn thảm hại đến không tưởng.
Dạ Minh Nguyệt đến, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô ta. Chu Mộc Liên vô thức run rẩy, theo bản năng muốn chạy trốn.
" Muốn giết tôi, hiện tại cô phải trả giá đại giới "
Nói rồi cô tiêu sái đứng lên, mắt liếc nhìn Chu Mộc Liên
" Hai cánh tay này chắc cô phải chịu khó bó bột vài tháng rồi. Vốn dĩ muốn trực tiếp khiến nó đứt lìa ra, nhưng làm như vậy rất ác, tôi lại rất lương thiện và khả ái a~ "
Mọi người âm thầm hít một ngụm khí lạnh, cô ta mà khả ái, mà lương thiện? Nói vậy bọn họ đều trở thành thánh nhân. Quá đáng sợ.
Mã Tiểu Phi nhìn chằm chằm vào hai cánh tay bị gãy kia của Chu Mộc Liên, nuốt nước bọt. Nếu Lệ Lệ không ra tay, chính cô sẽ chặt đứt nó.
Nhưng chưa đợi cô ra tay, Cố Thường Niệm không biết từ đâu xuất hiện, ôm lấy Chu Mộc Liên hốt hoảng chạy đi.
" Chu Mộc Liên, hẹn gặp lại " Mã Tiểu Phi âm trầm cười. Dạ Minh Nguyệt âm thầm quan sát cô ấy từ đầu, hôm nay cô xác định, Mã Tiểu Phi hắc hoá sẽ đáng sợ hơn Mã Thiến Thiến gấp nhiều lần.
Vì chuyện lúc sáng, mọi người đều tránh chạm mặt Dạ Minh Nguyệt, nhất là đám năm nhất lúc sáng sỉ nhục cô. Bọn họ rất yêu tay mình, càng yêu cái mạng nhỏ.
Tiết học nhàm chán khiến Dạ Minh Nguyệt rất không tình nguyện học, cô nằm xuống bàn bắt đầu ngủ.
Hôm nay lớp cô có giáo viên mới, môn chính trị kinh tế. Nghe nói là du học sinh, lại là cậu hai của một gia tộc lớn.
Ánh mắt giáo viên mới nhìn xuống cô đang vô tư gục đầu ngủ, khoé môi giương lên nụ cười.
Hắn mấp máy môi " Đừng hòng chạy thoát ".
Updated 54 Episodes
Comments