Mã Tiểu Phi ngước mặt nhìn Dạ Minh Nguyệt, đôi mắt long lanh to tròn, có chút ngây ngô khẽ chớp
" Lệ Lệ, tôi muốn đi dạo xung quanh bãi biển một chút. Cô đi cùng tôi không? ".
Dạ Minh Nguyệt nhìn toàn thân cô ấy, một chiếc váy lụa dài mỏng tanh. Cô lấy chiếc áo khoác dày cộm của mình khoác hờ lên người cô ấy
" Gió đêm khá lạnh đấy, không cẩn thận sẽ bị cảm. Chúng ta tốt nhất nên trở vào khách sạn ".
Nói là nói vậy thôi, chứ thật ra không có Cố Thường Niên ở đây, tâm trạng Dạ Minh Nguyệt chùng xuống không ít. Hiện tại cô vừa muốn đi ngủ, lại vừa buồn chán. Nhưng nếu Mã Tiểu Phi quyết tâm rủ rê, lôi kéo, cô sẽ đi dạo cùng cô ấy.
Mã Tiểu Phi liên tục lắc đầu, mắt óng ánh nước, bộ dạng nhu nhược nhưng đáng yêu khiến Dạ Minh Nguyệt mềm lòng, cô dịu dàng xoa đầu cô ấy
" Thôi được rồi, nhưng chỉ một chút thôi "
[ Ký chủ thật xảo biện ] Hệ thống âm thầm khinh bỉ, tại sao ký chủ nó có thể lươn lẹo như vậy được? Cô muốn đi thì cô cứ đi, lại còn đổ lỗi Mã Tiểu Phi lôi kéo.
Đi được một đoạn, họ bắt gặp hai thân ảnh đang dán sát vào nhau.
Người nam đang áp người nữ vào tảng đá to. Người nữ dùng đôi tay mảnh khảnh quàng qua cổ người nam, họ hôn môi.
Khi nhìn rõ hai người trước mặt là ai, Mã Tiểu Phi cười lạnh, khuôn mặt cô ấy hiện tại ngoại trừ lạnh lùng cũng chỉ còn xót lại khinh bỉ.
Mã Tiểu Phi khoanh tay trước ngực. Dạ Minh Nguyệt thầm than trong lòng, không chừng độ hắc hoá lại tăng lên.
Ting một tiếng, đúng như cô dự đoán, hắc hoá tăng lên thành 75%.
Dạ Minh Nguyệt thầm cầu nguyện cho Bạch Phương Thành và Chu Mộc Liên.
Đừng quên Mã Thiến Thiến cùng Mã Tiểu Phi là chị em một ba một mẹ, thông minh cùng tâm cơ giống hệt như nhau. Chỉ là Mã Tiểu Phi chọn sống lương thiện, nhưng một khi bị cô ấy tính kế, chắc chắn hậu quả thảm không thể tưởng tượng.
Mã Tiểu Phi chỉ mới hắc hoá 50% đã muốn giết Bạch Phương Thành. Nếu để tuyệt đối 100%, nói không chừng cô ấy còn có thể phá hủy thế giới.
" Hệ thống, nữ chính lương thiện nhà các người sao lại không biết xấu hổ như vậy? Không phải muốn giật chồng tất cả người trong thiên hạ chứ? "
[ Nữ chủ không phải của tôi, cô ta là do chủ nhân tạo thành ] hệ thống buồn bực phản bác.
Ai lại tạo ra người trơ trẽn như vậy?
Chủ nhân nhà nó chứ ai.
Dạ Minh Nguyệt siết chặt nắm đấm, lại là Keima, đúng là biến thái từ trong xương tủy.
Mà Mã Tiểu Phi bên cạnh đã vỗ tay, vẻ mặt như xem hài, trào phúng cực hạn.
" Haha, thật là một màn hay. Bạch Phương Thành, Chu Mộc Liên, hai người đúng là tình cảm mặn nồng. Mới đó đã hôn môi, có thể nói cho tôi biết khi nào thì lăn giường? Nói không chừng là tối nay? "
" MÃ TIỂU PHI " Bạch Phương Thành triệt để đen mặt, hắn gằn lên từng tiếng.
Mã Tiểu Phi tức giận vung tay, cô ấy ngay cả mặt hắn cũng không muốn nhìn, xoay đầu nhìn sang Dạ Minh Nguyệt
" Đừng gọi tên tôi, Anh không xứng! " nói xong tiêu sái quay lưng bỏ đi, từ đầu đến cuối mang Chu Mộc Liên diễm lệ hoàn toàn xem thành không khí, không để vào mắt.
" Cô cứ chờ đó, trở về chúng ta hủy hôn " Bạch Phương Thành tức giận, sao cô ấy lại dám có kiểu thái độ đó với hắn? Trở về hắn nhất định phải đem người dạy dỗ lại một lần.
Dạ Minh Nguyệt hướng hắn giơ ngón giữa, thiếu điều muốn phun một ngụm nước bọt khinh thường
" Được, có bản lĩnh cứ đến đây. Cô ấy cần loại người như anh chắc? "
Mã Tiểu Phi kéo tay Dạ Minh Nguyệt, mỉm cười dịu dàng nhìn cô
" Không cần tức giận, cũng không cần nói nhiều. Mã Tiểu Phi tôi, không cần súc sinh "
Dạ Minh Nguyệt nhịn cười đến muốn nội thương, lời này chính là nói Bạch Phương Thành không phải là người, là súc vật. Rất có chí khí, gia gia thích tính cách này của cô.
Vậy mà hai tên tra nam tiện nữ kia vẫn cứ đứng ngơ ra đấy không hiểu chuyện gì.
Đợi khi bọn họ hiểu ra muốn tìm người tính sổ, thì người ta đã đi từ lâu rồi.
......................
Ngày hôm sau, cả đoàn bắt đầu đi leo núi.
Dạ Minh Nguyệt bọng mắt to đen, tối hôm qua Mã Tiểu Phi cứ như đứa trẻ quấn lấy cô, muốn cô kể chuyện.
Trái ngược với Dạ Minh Nguyệt tiều tụy vì bị mình hành suốt một đêm, Mã Tiểu Phi tinh thần thoải mái, vui vẻ đi bên cạnh cô, miệng nhỏ còn líu lo hát vài câu, vô tư khiến người người yêu mến.
Chàng nam sinh bàn trên Lý Trường An, một bên nhìn Mã Tiểu Phi mỉm cười, một bên đưa tay muốn giúp cô ấy cùng leo núi.
Dạ Minh Nguyệt bĩu môi, mệt chết đi được. Mã Tiểu Phi này thật là, thấy sắc quên bạn.
[ Ký chủ, cô đừng than thở nữa, bổn hệ thống và nguyên chủ sắp phiền não đến điên rồi ].
Nhìn sang bên cạnh, Chu Triển Lệ nhỏ xíu mếu máo đáng thương nhìn cô.
Dạ Minh Nguyệt ôn nhu cười, nhân lúc người khác không chú ý muốn đưa tay chọt chọt vào má nguyên chủ. Dù chỉ là chọt vào không khí cũng khiến cô vui vẻ không thôi
" Tiểu khả ái, cô đáng yêu thật đó, giống quả đào mềm mại ngọt ngào. Không lẽ tác giả nhầm lẫn nhân vật rồi? Cô mới là Chu Mộc Liên? Hay là tôi cầm nhầm kịch bản? Sao tiểu khả ái của tôi lại là đệ nhất nữ phản diện không chuyện ác nào không làm được chứ? "
Chu Triển Lệ biểu tình gật đầu, cô rất đáng thương nha. Ai lại muốn làm nữ phụ xấu xa người người căm ghét nhà nhà chửi bới? Chỉ là số phận thôi. Vì miếng cơm manh áo, kiếm sống mưu sinh thôi.
Nhân lúc được ngồi nghỉ ngơi 5 phút, Dạ Minh Nguyệt mang thắc mắc lớn nhất trong lòng hỏi nguyên chủ.
" Cô còn yêu Cố Thường Niệm không? "
Chu Triển Lệ vốn dĩ đang vui vẻ cười cười, nghe thấy cô hỏi liền yểu xìu, nụ cười nơi khoé môi cũng tắt.
" Còn, tôi vẫn luôn yêu cậu ấy. Minh Nguyệt, cô biết không? Chỉ cần cô yêu một người thật lòng, dù người ấy có thế nào cô vẫn sẽ yêu. Nếu tính cách cô mạnh mẽ, cô sẽ có thể buông bỏ đoạn tình cảm này, phán tử hình cho nó ngay khi nhận ra người đó không yêu mình, cũng không cách nào yêu mình. Nhưng tôi không mạnh mẽ được như vậy, tôi là kẻ yếu đuối, là kẻ hèn nhát, nhu nhược. Tôi không buông bỏ được ".
" Nói cho cô biết một bí mật, tôi yêu Cố Thường Niệm vì nghĩ cậu ấy đã cứu tôi khi tôi ngã xuống hồ lúc còn bé. Nhưng thực ra không phải. Mãi đến khi tôi bị hại chết, tôi mới biết, người cứu tôi là Thường Niên ".
Cái gì?
Cả Dạ Minh Nguyệt và hệ thống cùng đồng thanh. Sao có thể như vậy, nói như vậy, người mà nguyên chủ yêu, thật sự là Cố Thường Niên?.
" Cố Thường Niệm thật ra không đơn giản. Sau lưng anh ấy, còn có một người. Chính người đó đã thao túng tất cả mọi chuyện. Năm đó Cố Thường Niệm 7 tuổi, vậy mà lại có người giúp cậu ấy thôi miên tôi, biến mọi ký ức của tôi về Cố Thường Niên, thay bằng Cố Thường Niệm. Cho nên mà nói, đến tận bây giờ, tôi vẫn không nhớ rõ Cố Thường Niên "
Chu Triển Lệ rầu rĩ cuối đầu, cô cảm thấy chính mình nợ Cố Thường Niên.
Dạ Minh Nguyệt đen mặt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Triển Lệ, cô giơ nắm đấm
" Cô thử giành người yêu với gia đi, thử làm tình địch với gia đi, gia không chỉ đem cô luộc chín mà còn nhúng lẩu "
Chu Triển Lệ đang bay xung quanh cô vèo một cái, biến mất không thấy dấu vết.
Hệ thống run rẩy, nếu nó có chân, hiện tại sợ là đã đứng không vững. Nó đáng thương mếu máo [ Nguyên chủ cô đợi ta với, đừng chạy nhanh vậy chứ? Cô bỏ quên bổn hệ thông này ]
Updated 54 Episodes
Comments