" Phương Thành. . . Phương Thành cứu. . . cứu em. Lệ Lệ. . . cứu tôi " Mã Tiểu Phi không biết bơi, cô đã cầu xin hắn. Đúng, đến lúc này cô vẫn mù quáng yêu hắn, tin tưởng hắn. Cô nghĩ hắn có lẽ chỉ là bị trà xanh mê hoặc khiến cho hồ đồ. Nhưng không, Bạch Phương Thành hắn đáng chết, cho dù hắn có chết 1000 lần cũng không thể thoả mãn hận ý của cô.
Giữa dòng nước biển lạnh lẽo, Mã Tiểu Phi cảm thấy chới với. Cô cảm thấy bản thân thật đáng thương, yêu một người đến mức tự khiến mình hèn mọn, cuối cùng nhận lại được gì?
Không biết do nước biển hay do đáy lòng lạnh cực điểm mà Mã Tiểu Phi cảm thấy cơ thể đau đớn đến không chịu được. Cả thứ đang kịch liệt run rẩy giữa ngực cũng dường như muốn đóng băng, không cần vì người khác mà đập nữa, như vậy tâm sẽ không đau.
Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, đầu cô chìm hẳn xuống biển, nước mắt hoà vào nước biển, biến mất không chút dấu vết.
* Không thở được *
Đó là thứ duy nhất Mã Tiểu Phi cảm nhận lúc này, cô cảm thấy toàn thân như có cỗ khí tức muốn bùng nổ.
" Bạch Phương Thành, anh đáng chết "
[ Ký chủ, không xong rồi. Cảnh báo nguy hiểm, Mã Tiểu Phi hắc hoá. Cảnh báo nguy hiểm, Mã Tiểu Phi hắc hoá ].
Dạ Minh Nguyệt đang lao xuống chợt nghe thấy hệ thống khẩn trương nhắc nhở.
Hắc hoá sao? Tốt, nếu cô muốn giết chết bọn họ, đến đây gia bồi cô.
Dạ Minh Nguyệt dùng hết sức lực, bơi nhanh đến chỗ Mã Tiểu Phi. Cô lặn xuống, lát sau lại ngoi lên. Từng chút cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng bắt được cánh tay Mã Tiểu Phi.
Cô ôm ngang eo Mã Tiểu Phi, dùng hết sực bế xốc cô ấy lên, lạnh lùng lướt qua Bạch Phương Thành đang đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt cô mang theo sát ý nồng đậm.
" Bạch Phương Thành, anh đáng chết ".
Mã Tiểu Phi gặp ác mộng, tay cô ấy bấu chặt chăn, trán đổ đầy mồ hôi, miệng không ngừng la hét.
" Không. Không. Buông ra, làm ơn. . . A a a Bạch Phương Thành đi chết đi "
Mã Tiểu Phi ngồi bật dậy. Dạ Minh Nguyệt ung dung ngồi trên ghế, cô nhấp một ngụm trà.
" Mã Tiểu Phi, có muốn làm một cuộc giao dịch không? " Dạ Minh Nguyệt âm trầm cười.
[. . . ] Hệ thống cứ cảm thấy ớn lạnh, rốt cuộc là tại sao nha?
" Giao. . . giao dịch? Giao dịch gì? " Mã Tiểu Phi ngồi thẳng dậy, đưa tay vén tóc.
" Có muốn trả thù không? Tôi giúp cô. Ngược lại, cô phải bồi tôi làm một chuyện, không được phản bội lại tôi, đồng ý? "
[ Ký chủ, cô thật sự muốn chơi lớn như vậy? ] Hệ thống đổ mồ hôi lạnh, hôm nay sao nó cứ cảm thấy ký chủ nhà nó thật lạ.
" Được, tôi đồng ý. Cô muốn tôi bồi cô chuyện gì? "
Dạ Minh Nguyệt vỗ tay, cô hài lòng gật đầu, thật là phong thái làm việc chuyên nghiệp.
" Không cần biết chuyện gì, lại đồng ý như vậy? Rất tốt. Chuyện tôi muốn cô giúp rất đơn giản, tôi muốn sau khi tôi giúp cô giết Bạch Phương Thành, tài sản của Bạch gia và đầu của Bạch Phương Thành, thuộc về tôi "
Câu nói kia khiến không chỉ Mã Tiểu Phi mà cả Chu Triển Lệ nhỏ xíu xinh xinh đang bay kia cũng kinh ngạc mà ngã xuống đất. Hệ thống thì không cần phải nói, nó trực tiếp sợ đến ngất đi rồi.
" Cái này. . . Cái này có hơi tàn ác. Tôi. . . tôi không nhẫn tâm "
Dạ Minh Nguyệt cười lạnh, không nhẫn tâm? Đúng là ngu xuẩn
" Vậy cô nhớ lại xem, lúc hắn muốn giết cô, có chần chừ giây phút nào không? Hiện tại cô ở đây nói câu không nhẫn tâm, đừng trách tôi chê cô ngu ngốc "
Mã Tiểu Phi cắn răng, hai tay bấu chặt vào nhau
" Được, tôi đồng ý "
Thôi xong rồi. Hệ thống rốt cuộc biết tại sao ký chủ nhà nó lại như vậy rồi.
Hệ thống chủ đã bị vi rút xâm nhập, thiên đạo vì chủ nhân Keima xoá bỏ nay lại đột nhiên biến mất. Kẻ thao túng đằng sau kia, mục đích cuối cùng, là muốn dồn Dạ Minh Nguyệt vào chỗ chết, khiến cô trở lại làm nữ phụ độc ác vốn có của mình, theo sự sắp xếp của thiên đạo.
" Hừ, thiên đạo là cái thứ gì, nói muốn thao túng ta liền có thể sao? Nằm mơ. Là bổn bác sĩ đây hiền lành chán rồi, muốn đổi vai một chút được không? Còn nữa, về nói với chủ nhân Keima của ngươi, gia gia sẽ đem những thế giới mà hắn cất công gầy dựng, từng cái từng cái phá bỏ "
Dạ Minh Nguyệt khoanh tay trước ngực, bộ đang muốn kiêu ngạo bao nhiêu liền có thể.
" Chỉ cần đầu của Bạch Phương Thành bị ta chặt xuống, thế giới này sẽ mãi mãi biến mất, hắn có muốn tạo lại, vốn dĩ là chuyện bất khả thi "
Hệ thống sờ sờ trán, nó muốn sốt luôn rồi, ôi mẹ ơi.
Nói không chừng tên thả vi rút vào hệ thống là ký chủ, nếu không hắn xác định cũng đã bị ký chủ xoay đến điên rồi.
Dạ Minh Nguyệt tay siết chặt nắm đấm
" Muốn điều khiển vận mệnh của tôi? Tự tìm chết "
Chu Triển Lệ rấm rứt khóc, bay vào không gian, nhà nhào lại hệ thống muốn được ôm ôm.
Hệ thống mặt lạnh nhăn mài quát [ Cút ]
Chu Triển Lệ ". . . "
Tay lau nước mắt, ấm ứng bay đi " Hự hự, ai cũng muốn ức hiếp ta. . . ai cũng thật đáng sợ "
" Hệ thống thối, chỉ giỏi ức hiếp ta. Lại không dám ức hiếp Minh Nguyệt "
[ Haizzzz, ta khổ quá mà. Nếu dám ức hiếp ký chủ, đợi khi cô ấy mang ta ra nấu chín, sau đó trực tiếp bị chủ nhân xé xác ]
Nửa đêm gió thổi, Cố Thường Niên tại công ty xảy ra chuyện lớn, buổi chiều anh đã trở về.
Trong người Mã Tiểu Phi bức bối nên Dạ Minh Nguyệt cùng cô ấy đi dạo một vòng. Rời khỏi khách sạn, ngồi trên một tảng đá lớn.
Gió thổi từng cơn vào mặt mát lạnh khiến tâm tình tốt hơn hẳn, hai người cứ ngồi lẳng lặng ngắm từng cơn sóng vỗ, ngắm nhìn bóng của vầng trăng chiếu xuống mặt biển tạo nên khung cảnh huyền ảo, lung linh.
" Tiểu Phi, cô rất yêu hắn sao? " Dạ Minh Nguyệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
" Đúng, rất yêu. Nhưng cuối cùng chỉ là đã từng. Thật ra hơn mười năm qua, tôi điên cuồng theo đuổi, Bạch Phương Thành cũng chân thành chấp nhận. Bây giờ chậm rãi nghĩ kĩ lại, kỳ thật trước đây đã có vô số sơ hở, vô số bằng chứng cho thấy anh ấy không yêu tôi "
Thấy Mã Tiểu Phi lại khóc, Dạ Minh Nguyệt luống cuống không thôi. Cô vụng về lau nước mắt trên gương mặt cô gái xinh đẹp.
" Đừng khóc, không đáng "
" Lệ Lệ, có thể. . . có thể cho tôi mượn vai cô một chút không? "
Mã Tiểu Phi lúng túng lí nhí, chỉ đợi Dạ Minh Nguyệt gật đầu, cô liền tựa đầu mình vào bờ vai ấm áp kia.
[ . . . ] Hệ thống không hiểu tại sao nó lại cứ cảm giác sai sai. Đừng nói. . . Đừng nói ký chủ nhà nó cong rồi.
Updated 54 Episodes
Comments