Chu Nhất Nguyên tức giận đến nhịp tim tăng cao, sau khi uống thuốc xong ông dựa vào ghế, nét mặt ưu tư, trầm tĩnh.
Dạ Minh Nguyệt ngồi cạnh ông, khẽ bóp bóp vai.
Chu Nhất Nguyên chua xót xoa xoa tay cô " Có phải rất ủy khuất không? Là ba không tốt, để bọn họ làm tổn thương con như vậy ".
Nhìn vẻ mặt trầm tư cùng mệt mỏi cũng đã cho thấy ông rất đắn đo cùng khó xử. Cô vuốt nhẹ vai ông
" Ba, ba cũng đừng nghĩ quá nhiều. Con không ủy khuất, con còn có ba mẹ và anh trai bảo vệ mà ".
" Đối với Mộc Liên, ba không nên cảm thấy áy náy. Ba đã làm hết sức mình vì chú, cố gắng cưu mang con gái của chú. Nhưng ai biết được Mộc Liên lại như vậy. Để em ấy sống ở ngoài, cũng chính là giúp em ấy rèn luyện tính tự lập, không thể lúc nào cũng khóc lóc, dựa dẫm vào người khác. Con gái ở trường nếu gặp mặt vẫn sẽ chiếu cố em ấy, mặc dù em ấy và Thường Niệm có sai. Nhưng nếu họ thật lòng yêu nhau, con gái nghĩ chúng ta nên thành toàn cho họ. Còn chuyện của em ấy và Cảnh thiếu, chắc em ấy sẽ sợ hãi mà dừng lại thôi, ba đừng quá lo lắng".
Chu Nhất Nguyên chậm rãi nhìn cô " Thành toàn? Ý con là tác hợp cho bọn chúng? Nếu như vậy, con sẽ chịu ủy khuất. Nếu chuyện con bị vị hôn phu cùng em họ mình phản bội truyền ra ngoài, sẽ không tốt, sau này ai sẽ lấy con chứ ".
Dạ Minh Nguyệt ngồi xuống ghế đối diện ông, khẽ nắm lấy bàn tay nhăn nheo vì năm tháng
" Ba, con thật sự sẽ không hạnh phúc nếu kết hôn cùng nam nhân không yêu mình. Huống chi nếu con và Thường Niệm kết hôn, cậu ấy lại vẫn còn lưu luyến Mộc Liên, như vậy sẽ càng tồi tệ. Chi bằng bây giờ chúng ta cùng Cố gia hủy hôn, vừa giữ lại danh dự cho con, vừa khiến hai người bọn họ ở bên nhau, em họ cũng được hạnh phúc. Chú ở trên trời nhất định sẽ rất vui ", Dạ Minh Nguyệt sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, chắc chắn sẽ thành công.
" Hơn nữa là chúng ta hủy hôn, là con bỏ cậu ta chứ không phải con bị cậu ta bỏ rơi ".
Đúng như cô nghĩ, ông xoa đầu con gái mình, ánh mắt xót xa " Nhưng làm như vậy con sẽ không vui. Con rất yêu Thường Niệm mà, đúng không? ".
" Nhưng con càng không thể chấp nhận chồng mình yêu người phụ nữ khác. Một lần cũng không thể ".
Chu Nhất Nguyên ôn nhu nhìn cô, thấy con gái cương quyết đến vậy, tâm ông mềm nhũn " Được. Ba mẹ sẽ hướng Cố gia hủy hôn. Hãy làm mọi thứ con muốn, chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc ".
Dạ Minh Nguyệt âm thầm cảm thán, nguyên chủ à, thật ra cô chính là người hạnh phúc nhất. Chỉ tiếc cô lại chạy theo những thứ xa vời không thuộc về mình mà thôi.
Tôi sẽ giúp cô bảo vệ bọn họ thật tốt, sau này lúc tôi rời đi rồi, cô trở lại, nhất định phải sống tốt, đừng khiến những cố gắng của tôi trở thành vô nghĩa.
" Được, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt họ " Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu khiến Dạ Minh Nguyệt giật mình suýt chút nữa đã ngã nhào.
Không phải chứ?
Là cô nghe lầm sao?
Alo, alo, cô gái ới ời ơi.
Để soát cảm giác tồn tại của mình, cô có thể nói thêm một câu không?
Tôi nghĩ mình bị điên rồi.
" Tôi là Chu Triển Lệ " Giọng nói kia lại lần nữa vang lên trong đầu cô.
Nguyên chủ cô có thể bớt doạ người không?
Tôi là cô gái hiền lành lương thiện, tôi là bệnh nhân có tiền sử bệnh tim nha.
Hệ thống âm thầm khinh bỉ, ký chủ nhà nó hiền lành? Ai đó đến đánh ngất nó đi, nó không tin tưởng nhân sinh nữa rồi.
" Cái con cáo già Eiima hệ thống ".
[ Khụ. . . bản hệ thống không phải Eiima, đến giờ ký chủ vẫn chưa nhận ra? ] Hệ thống ngữ khí châm chọc, thiếu chút muốn khắc lên mặt ba chữ " Ngươi quá ngu " cho cô xem.
Nhưng hệ thống nó làm gì có mặt, thật là một sự thật khiến trái tim yếu đuối, mong manh tan nát.
" Bớt nói nhảm, Eiima đâu? ".
[ Không phải Eiima đã nói với cô từ đầu. Eiima chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết. Bản hệ thống mới là người đã lén lén đến đây trợ giúp cô. Bởi vì ta quá khả ái, không nỡ để cô một mình một ngựa chống đối lại thế giới này ] Hệ thống nói mà tự cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn lại ký chủ nhà nó vẫn tỉnh bơ. Lại còn lười biếng ngáp ngáp mấy cái.
[ Eiima đi hẹn hò với anh trai hệ thống nhà bên rồi. Ký chủ, trở về nhất định phải đánh giá bọn họ 1 sao ] Hệ thống ăn một bình giấm chua muốn nghẹn họng.
Mà khoan đã, nó làm gì có họng.
Nhưng mà nó vẫn tức. Tại sao Eiima lại đi chơi với tên quê mùa kia mà không phải nó.
Tiểu khả ái như nó lại bị bỏ rơi. Nhân sinh đúng là tàn nhẫn.
Trở về phòng, cô mỉm cười nhìn điện thoại, sau đó thực hiện một cuộc gọi.
" Mã tiểu thư hành sự quả thật dứt khoát, lại không chừa đường lui cho ai, tôi thật sự khâm phục. Hợp tác vui vẻ. Được, ngày mai gặp, tạm biệt cô. Ngủ ngon ".
Chu Mộc Liên ơi là Chu Mộc Liên, đã cho cô cơ hội, chỉ là cô vẫn chứng nào tật nấy thôi. Không thể trách chúng tôi.
...****************...
Ngày hôm nay toàn trường được nghỉ, Dạ Minh Nguyệt thong thả ngủ đến tận trưa.
Sáng sớm Chu Mộc Liên đã mặt mày buồn bã, ủy khuất khóc đến khiến người khác thương tâm. Nhưng Chu Nhất Nguyên một lời đã nói, cô ta liền không thể ở lại Chu gia nữa. Mang theo hành lí, bác tài xế đưa cô ta đến nhà mới.
Trước khi rời đi, ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà vốn tưởng sẽ trở thành nhà mình một lần cuối. Thâm tâm Chu Mộc Liên không cam lòng.
Các người cứ chờ đó, một ngày không xa, tôi sẽ trở lại, giành lại tất cả những thứ này.
Dạ Minh Nguyệt, cô cứ chờ chết đi.
Chu Mộc Liên luyến tiếc nhìn Chu Nhất Nguyên, ánh mắt buồn bã, đáy mắt long lanh chứa đầy lệ quang " Mộc Liên tự biết mình đã làm sai, không còn mặt mũi. Cầu mong hai bác tha thứ cho Mộc Liên. Mộc Liên bất hiếu, không thể ở cạnh bồi hai bác được nữa, chỉ mong hai bác, anh Triển Duệ, chị Lệ Lệ có thể giữ sức khoẻ thật tốt. Con xin lỗi, tạm biệt mọi người " Chu Mộc Liên khóc đến thương tâm ôm mặt chạy đi.
Lời này nếu để Dạ Minh Nguyệt hay Chu Triển Duệ nghe được, nhất định cười đến ngất xỉu. Bất hiếu? Chu Mộc Liên cô ta lấy đâu ra tự tin cùng tư cách nói hai từ đó?
Những tưởng bọn họ sẽ giữ mình lại, nhưng không. Chu Mộc Liên chính thức bị làm lơ. Lâm Mân Na dìu Chu Nhất Nguyên vào nhà, sau đó người giúp việc tàn nhẫn đóng cửa.
Bác tài xế lái xe đưa Chu Mộc Liên đến nhà mới. Nhìn cảnh vẫn xung quanh, mọi thứ lần lượt lướt qua, những căn biệt thự sang trọng, những ngôi nhà cao cấp, trung tâm mua sắm, nhà hàng bậc nhất.
Chu Mộc Liên nắm chặt váy áo, cắn môi không cam tâm.
Đến nhà mới của Chu Mộc Liên càng khiến cô ta căm hận. Đây là một căn cư xá, khá gần trường học. Căn cô ta ở gồm có một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ. Mặc dù đầy đủ tiện nghi nhưng thâm tâm Chu Mộc Liên vẫn rất hận, cô ta muốn Chu Triển Lệ biến mất.
Updated 54 Episodes
Comments
Tử Nguyệt
ui! đến hệ thống còn có bn trai .....
sao tui lại ko cóa 😭
2021-12-14
7