Thời tiết mùa đông đặc biệt rét lạnh, huống chi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến tết, trường đã cho học sinh nghỉ học, thật là vô cùng vui vẻ. Dạ Minh Nguyệt khoác thêm một chiếc áo lông dày cộm vô cùng ấm áp bên ngoài, trên cổ cô quàng một chiếc khăn len màu xanh ngọc. Đây là món quà lần trước Thường Niên đi công tác mua về cho cô, cũng là chiếc khăn mà Dạ Minh Nguyệt yêu thích nhất.
Thở ra một hơi khí lạnh, Dạ Minh Nguyệt hôm nay tóc búi cao, gương mặt xinh đẹp lại toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Cô đút hay tay vào túi áo khoác.
Liếc mắt nhìn sang Chu Triển Lệ đang nghịch tuyết bên kia, Dạ Minh Nguyệt cảm thấy phi thường đáng yêu.
Cô cất tiếng gọi nguyên chủ, giọng tự nhiên mềm dịu lại thêm một tia ôn nhu
" Lệ Lệ, mau đến cửa hàng thôi, đừng nghịch tuyết nữa "
Mặc dù Chu Triển Lệ tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng bay đến bên cạnh cô.
" Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, hôm nay đi chọn quà chuẩn bị mừng tết. Tôi, tôi cũng muốn mua cho ba, mẹ, lão đại, còn có. . . " Nói đến đây gương mặt Chu Triển Lệ đỏ bừng, Dạ Minh Nguyệt không nhịn được muốn chọt chọt má cô ấy.
" Ây, thật không ngờ Lệ Lệ nhà chúng ta vậy mà thật thâm tình, đừng nói cô vậy mà vẫn muốn mua quà cho Cố Thường Niệm nha?"
Gương mặt trắng hồng tinh xảo như búp bê của Chu Triển Lệ thoáng hồng hồng, cô ấy cúi thấp đầu, hai tay chọt chọt vào nhau, thân hình không ngừng lắc qua lắc lại làm nũng.
" Tôi, tôi muốn mua cho Cố Thường Niên "
Nghe đến đây, nét cười trên mặt Dạ Minh Nguyệt đông cứng lại. Cũng phải, Chu Triển Lệ mới đúng là một cặp trời sinh của Cố Thường Niên, là người anh thật lòng thương yêu. Còn cô bất quá chỉ là một linh hồn xuyên vào, đến khi nào bắt buộc bị rời đi còn chưa biết được. Ít nhất khi cô rời khỏi thế giới này, Cố Thường Niên vẫn sẽ có Chu Triển Lệ ở bên cạnh.
Dạ Minh Nguyệt ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh kia, hôm nay trời thật đẹp, có chút nắng dịu nhẹ giữa ngày đông lạnh giá, có cả những đám mây trắng xoá bồng bềnh, trôi nổi giữa bầu trời xanh bao la.
Chỉ tiếc, Dạ Minh Nguyệt cô đến thế giới này, ngoại trừ linh hồn Chu Triển Lệ, cũng không ai biết. Đợi đến sau này khi cô ấy hồn trở về thân xác, cũng sẽ triệt để quên đi chuyện lúc này.
Dạ Minh Nguyệt tự cười, Thường Niên a Thường Niên, em xuất hiện trên thế giới này anh cũng không biết, sau này khi em rời đi anh sẽ lại càng không thể biết. Sự xuất hiện của cô, vĩnh viễn không một người nào biết.
[ Ký chủ đừng quá thương tâm, đây chỉ là một thế giới ảo. Về sau còn rất nhiều cái để cô vui vê khám phá ] Hệ thống thấy ký chủ nhà nó đau lòng, chính nó cũng phát sầu. Nhưng biết làm sao được, ngoại trừ an ủi, nó còn có thể làm gì khác.
Hiện tại Dạ Minh Nguyệt đã đi được nửa chặng đường. Chỉ cần bọn cô không động đến các nam chủ, nhiệm vụ sớm muộn gì cũng sẽ hoàn thành.
Đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Nhất Nguyên, Chu Triển Duệ đưa bạn gái về ra mắt.
Tạm gác việc mua quà, Dạ Minh Nguyệt nhanh chóng về nhà, mà Chu Triển Lệ cũng háo hức trông chờ gặp chị dâu tương lai.
Vừa về đến Chu gia, đập vào mắt Dạ Minh Nguyệt là một đại mỹ nhân xinh đẹp.
Cô gái kia khoảng chừng 20,21 tuổi, nước da trắng như ngọc, đôi mắt to tròn, môi mỏng chúm chím cười, còn có cả hai cái lúm đồng tiền bên má. Cô ấy mặc một bộ váy liền màu xanh lam dài ngang đầu gối, càng tôn lên thân hình quyến rũ của cô.
Chu Triển Duệ tia thấy cô liền vui vẽ đưa tay vẫy vẫy " Lệ Lệ, mau đến nhìn xem, đây là bạn gái anh "
Ba mẹ Chu cũng vui vẻ cười híp mắt, dường như họ rất vừa ý cô con dâu tương lai này. Mà ' chị dâu ' cũng nhìn cô ôn nhu mỉm cười.
" Chào chị, em là Triển Lệ, chị có thể gọi em là Lệ Lệ " Dạ Minh Nguyệt chìa tay ra trước mặt muốn học hỏi mấy đại nam nhân bắt tay, cô gái kia bật cười đưa tay nắm lấy tay cô.
" Chào em, Lệ Lệ, chị là Châu Hân Vy, rất hân hạnh được biết một em gái xinh đẹp như em "
Dạ Minh Nguyệt đối với vị mỹ nữ này yêu thích không thôi. Bởi vì trong nguyên tác, khi lão đại có kết cục thảm không thể tả, thì Châu Hân Vy vẫn ở bên cạnh anh ấy, kết cục của cô ấy cũng không khá hơn là bao.
Đời này, nếu cô đã xuyên vào, cô tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra.
Hân Vy cùng gia đình bốn người nhà cô ăn bữa cơm, sau đó hai chị em đưa nhau vào phòng trò chuyện. Đến tận tối mịt cô mới chịu thả Hân Vy về nhà.
Dạ Minh Nguyệt sau khi ăn tối xong thì nhào lên giường đi ngủ, cô quyết định bắt đầu từ ngày mai, triệt để loại bỏ Chu Mộc Liên.
......................
Sáng hôm sau, Dạ Minh Nguyệt đặc biệt dậy sớm, bởi vì cô nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt của Chu Mộc Liên.
Hôm nay cô mặt một bộ đồ đơn giản, áo thun trắng với khoác da bên ngoài, quần jean đen bó sát tôn lên đôi chân thon dài, kết hợp cùng giày sneaker.
Tại quán cà phê thượng hạng, nói thượng hạng là bên cạnh chỗ cô ngồi còn có một cái hồ bơi lớn dành riêng cho khách vip rộng hơn 15m, dài 30m, còn chiều sâu? 2m lận đó chứ đùa.
Chu Triển Lệ thấy hồ bơi này chắc có lẽ sẽ khóc ra máu, bởi vì cô ấy không biết bơi. Hôm nay Chu Triển Lệ tự mình ở nhà chơi không bay theo cô. Thật tiếc khi không mang cô ấy theo, doạ cô ấy một chút thì vui rồi.
Dạ Minh Nguyệt ung dung ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, khí thế vương giả, cô lạnh lùng nhìn tiểu bạch liên trước mặt
" Không biết có chuyện gì mà hôm nay rồng lại đến tìm tôm vậy? "
Chu Mộc Liên đột nhiên khóc lớn, bộ dáng ủy khuất, tất cả mọi người đều chú ý về phía này, bọn họ nhìn cô và cô ta giống như Dạ Minh Nguyệt xô đây đang bắt nạt người khác.
" Cô im lặng một chút đi, khóc lóc như vậy, là đang trù ẻo ai nha "
" Chị. Hức. . . Em biết là chị không thích em, bởi vì anh Niệm thương em, yêu em. Nhưng chị đừng triệt hết đường sống của em như vậy, em đang mang thai con của anh Niệm, cầu xin chị đừng chia rẻ chúng em "
Dạ Minh Nguyệt đau đầu, nhăn trán. Nhưng không sao, nằm trong kế hoạch.
Nhìn xa xa bóng dáng Cảnh Tử Sâm đang đi đến, còn có Bạch Phương Thành. Chu Mộc Liên, cô cứ diễn cho tốt vào.
" Cô nói đứa bé này là của Cố Thường Niệm. Nhưng không phải cô đang có quan hệ yêu đương với Bạch tổng Bạch Phương Thành và Cảnh thiếu Cảnh Tử Sâm hay sao? "
Chu Mộc Liên nước mắt càng rơi kịch liệt, tay ôm ôm bụng, đau khổ nhìn cô
" Làm sao có thể? Đời này em chỉ yêu duy nhất một mình Niệm. Hai người chị nói em ngay cả mặt còn chưa gặp qua, không quen biết thì lấy gì yêu đương. Hức, chị đừng vu oan cho em như vậy "
Tiếng vỗ tay vang lên, trông thấy Bạch Phương Thành gương mặt đen như đít nồi, còn Cảnh Tử Sâm lạnh lẽo nhìn cô ta.
Chu Mộc Liên nghe tiếng vỗ tay liền quay lại sau lưng, tiếp theo chính là sững người bất động
" Thành. . . Tử Sâm. . . hai người, làm sao lại? "
Bạch Phương Thành khoanh tay trước ngực, thất vọng nhìn cô ta
" Làm sao tôi lại ở đây? Chu Mộc Liên cô khiến tôi kinh tởm, không phải nói vẫn còn là trinh nữ trong trắng à? Không phải nói muốn đợi đến lúc cùng tôi kết hôn sẽ dành đêm đầu tiên cho tôi? Hiện tại lại cư nhiên có đứa bé. Cô tốt nhất nên cút khỏi mắt tôi, ghê tởm "
Hắn định xoay người rời đi, Chu Mộc Liên không để tâm tới nhiều người nhìn chằm chằm mình như vậy, chạy theo lôi kéo cùng Bạch Phương Thành, còn quỳ xuống, ôm cả ống quần hắn mà khóc lóc.
" Thành, anh phải tin em, tất cả mọi chuyện là do Chu Triển Lệ dở trò. Tiện nhân, đúng, cô là chính là tiện nhân dở trò li gián chúng ta "
* Bốp* một tiếng, gương mặt Chu Mộc Liên bị tát lệch sang một bên.
Updated 54 Episodes
Comments
Tử Nguyệt
tg cho mik hỏi bn nhiu tuổi mà viết truyện hay quá z
2021-12-15
3