* Chương 4: Hình ảnh hoan ái
Dạ Minh Nguyệt sau khi tan học trở về nhà liền ngủ đến tận tối. Mẹ cô gọi dậy nhiều lần mới có thể dựng được cô dậy.
Lâm Mân Na mặc kệ con gái còn đang nhắm mắt, bà giúp cô chải tóc. Dáng vẻ nữ hán tử hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một nữ nhân kiều diễm, dịu dàng.
" Lệ Lệ, thứ hai tuần sau mẹ đến nhà Thường Niệm thăm dì Trần của con. Đã lâu rồi không tìm dì ấy. Lúc đó con đi cùng mẹ, vừa để chào hỏi chú và dì, vừa cùng Thường Niệm bồi dưỡng tình cảm. Dù sao đến khi hai đứa tốt nghiệp đại học sẽ cùng nhau kết hôn, nên tạo mối quan hệ tốt ".
Dạ Minh Nguyệt bất mãn bĩu môi, cô làm nũng, kéo kéo tay áo Lâm Mân Na " Mẹ, chúng ta đừng nói chuyện này có được không? Con còn nhỏ mà, vẫn muốn ở bên cạnh bồi ba mẹ và anh trai ".
Lâm Mân Na cưng chiều nhéo nhéo mũi cô " Con gái cũng lớn rồi, không thể suốt ngày bám lấy ba mẹ. Con cần phải tìm người tốt một chút để yêu đương, huống chi con thích Thường Niệm nhiều năm như vậy ".
Dạ Minh Nguyệt chán nản, nếu có thể, cô sẽ xử lý tên nhóc thối Cố Thường Niệm cho hả giận.
Muốn cô nói chuyện yêu đương? Không được, không làm, mệt mỏi muốn chết. Cô có một tiểu nam nhân xinh đẹp bên cạnh, còn có một vị lão đại cực phẩm sủng cô tận trời. Cố Thường Niệm kia, tính là cái gì chứ.
" Mẹ, con và Thường Niệm lớn lên bên nhau. Mẹ cũng thấy đó, sau khi Mộc Liên xuất hiện, cậu ấy suốt ngày chỉ biết khiến con tổn thương. Con nghĩ hôn sự này, cần nên xem xét lại ", Dạ Minh Nguyệt làm bộ ủy khuất, khoa trương lấy tay lau lau khoé mắt " Thường Niệm còn nói con không biết điều, không có liêm sỉ, không được giáo dục tốt, không xứng với cậu ấy ".
Nghe đến đây Lâm Mân Na vốn dĩ ôn nhu cũng vô cùng tức giận, bà kêu hai tiếng " Rất tốt " sau đó đùng đùng rời khỏi phòng cô.
Dạ Minh Nguyệt, kẻ đầu xỏ gây chuyện hửng hờ ngồi vắt chéo chân. Cô không làm gì hết. Cô chỉ châm một ít ngòi nổ, thêm một chút gia vị để câu chuyện đặc sắc hơn thôi.
Xuống phòng khách, đã thất Chu Nhất Nguyên sắc mặt đen thui, tay ông siết chặt đủ biết ông tức giận đến mức nào. Dựa vào trình độ ăn vạ của mẹ cô, lần này Dạ Minh Nguyệt muốn nhìn xem, Cố Thường Niệm và Chu Mộc Liên sẽ làm thế nào. Đừng gục quá sớm, cô vẫn còn muốn chơi.
" Lệ Lệ, nói cho ba nghe, xảy ra chuyện gì? Tại sao Mộc Liên lại liên quan đến chuyện này? ".
Thấy thời cơ đã đến, Dạ Minh Nguyệt âm thầm cười lạnh, nữ chính ơi là nữ chính, lần này cô chạy không thoát rồi.
" Ba mẹ vẫn chưa biết? Thường Niệm chính là đối con sỉ nhục cùng khinh bỉ, nói con cản trở nhân duyên tốt của cậu ta. Nói Chu gia chúng ta có đứa con gái như con, không xứng với gia đình cậu ta. Cậu ta và Mộc Liên ở sau lưng con âm thầm qua lại, Thường Niệm nói con tiểu nhân làm tổn thương người cậu ta yêu, còn muốn đánh con, cậu ta có cơ hội sẽ hạ bệ chúng ta, sau đó bán con cho người người chơi đùa, giẫm đạp. Sáng nay Chu Mộc Liên chính là hướng con cầu xin thành toàn cho bọn họ ". Dạ Minh Nguyệt rưng rưng nước mắt, thực chất đáy lòng cô hả hê muốn chết. Muốn diễn tiểu bạch thỏ? Tôi diễn cùng cô.
Nghe đến đây, Lâm Mân Na tức giận cực điểm, dám đối với con gái bảo bối của bà làm ra loại chuyện này. Được, được lắm " Hôm nay mẹ cùng con đối với vợ chồng dì Cố nói cho rõ ràng, cũng hướng con bé kia giải quyết thoả đáng ".
Lâm Mân Na lệ khí bừng bừng tìm Chu Mộc Liên, bà đang phẫn nộ, nhìn thấy Chu Mộc Liên từ bên ngoài trở về mỉm cười ngọt ngào nhìn mình, liền thẳng tay giáng xuống một cái tát.
Uiiii, Dạ Minh Nguyệt che mắt, thật đau nha, có lỗi rồi. Nhưng thứ tôi muốn chính là như vậy.
Chu Mộc Liên hốc mắt đỏ bừng, hoang mang nhìn Lâm Mân Na, không phải lại phát bệnh rồi chứ? Nhân cách thứ hai này liệu có như lần trước muốn cào rách mặt cô? Giọng mềm yếu, ủy khuất nhìn Lâm Mân Na " Bác gái. . .bác gái. . .không biết Mộc Liên đã làm sai chuyện gì? Tại sao bác gái lại ra tay tát Mộc Liên? ".
Vừa lúc Chu Nhất Nguyên nhìn thấy, liền kéo Lâm Mân Na ra, ngăn cản bà " A Na, tại sao bà lại làm chuyện xằng bậy như vậy? Tại sao lại ra tay đánh con bé? Người chúng ta cần tính sổ trước tiên, là Cố Thường Niệm ".
Chu Nhất Nguyên âm trầm suy nghĩ, ông nhìn vào khoảng không, gằn giọng " Dám có ý nghĩ như vậy với con gái tôi. Tôi sẽ cho cậu biết, những kẻ không xứng này rốt cuộc có thể làm gì ".
Lâm Mân Na rưng rưng nước mắt, ôm lấy cánh tay Chu Nhất Nguyên " Lão Chu, tôi đánh cô ta chính là có lí do. Không chỉ Cố Thường Niệm, cô ta cũng có phần làm tổn thương Lệ Lệ nhà chúng ta. Ông biết cô ta đã làm chuyện thuân thiên hại lý như thế nào không? Cô ta ở sau lưng Lệ Lệ nhà chúng ta câu dẫn Thường Niệm, khiến nó chán ghét Lệ Lệ. Cùng Thường Niệm yêu đương vụng trộm còn đến cầu xin Lệ Lệ nhà chúng ta buông tha cho Thường Niệm, thành toàn cho chúng, ông nói xem có đáng đánh hay không? ".
Chu Nhất Nguyên nghe xong lạnh lùng nhìn Chu Mộc Liên " Sẽ không bỏ sót, chờ đối phó Cố Thường Niệm xong, ta sẽ xử tội con. Thời gian này, Mộc Liên ngoại trừ đi học, còn lại không được bước ra khỏi phòng nửa bước ".
Chu Mộc Liên chính là sợ đến sắp hỏng rồi. Nhất định là ả tiện nhân kia gây nên, ánh mắt căm phẫn cùng tàn độc không che giấu nhìn Dạ Minh Nguyệt đều bị Chu Nhất Nguyên và Lâm Mân Na nhìn thấy. Lâm Mân Na còn định lao ra tát cho cô ta thêm vài bạt tay thì Chu Nhất Nguyên cản bà lại.
Chưa kịp để Chu Mộc Liên nguỵ biện, Dạ Minh Nguyệt nhìn thấy trên cổ cô ta những vết bầm. Cô kinh ngạc kêu lên " Mộc Liên, em vừa từ đâu về? Sao trên cổ em lại, lại. . . "
Điện thoại cô rung lên, là hình ảnh và video. Cô thất kinh hét lên " Ôi trời, tại sao em có thể làm chuyện bại hoại như vậy. Nếu để Mã gia và Cảnh gia biết chuyện này, họ sẽ giết em mất ".
Dưới sự hoang mang của ba mẹ Chu, cô đưa điện thoại cho họ xem. Tổng cộng có 5 bức hình và 4 cái video.
Đầu tiên là 1 hình ảnh và 1 video Chu Mộc Liên khoát tay Cảnh Tử Sâm vào khách sạn. 3 bức ảnh và 2 video còn lại là chuyện họ lăn giường, tất cả được ghi lại vô cùng rõ nét, khiến tim người ta đập loạn. Cuối cùng 1 video và 1 bức ảnh ghi lại bọn họ rời khỏi khách sạn.
Chu Nhất Nguyên tức giận cực điểm, ông tát cô ta một bạt tay, lần đầu tiên ông ra tay đánh người, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép " Nhìn xem, con đem mặt mũi ba con, Chu gia chúng tôi ném đi đâu rồi? Làm loại chuyện bại hoại như thế, con không thấy thẹn với lương tâm mình sao? Cảnh Tử Sâm người ta đã là người có hôn thê, sao con có thể như thế? "
Sau khi xem bằng chứng trên điện thoại, Chu Mộc Liên quỳ sụp xuống đất, cô ta khóc không được mà cười cũng không xong.
Dạ Minh Nguyệt trấn an Chu Nhất Nguyên, cô buồn bã cúi mặt " Mấy hôm nay chị thấy em rất lạ, ra ngoài lén lén lút lút, đến tối khuya mới về. Chị là lo lắng cho em, nên cho người theo dõi em, thật sự là chị không đúng. Nhưng thật không ngờ. . . em lại làm chuyện như vậy, so với chuyện em giành hôn phu của chị còn nghiêm trọng hơn ".
" Chu Mộc Liên, ngày mai ta sẽ cho con một cái thẻ, xem như nể mặt cha con và ta là anh em cùng chung huyết thống. Con dọn ra ngoài sống, sau này xem như không còn liên quan, đừng trở về Chu gia chúng ta nữa. Ta tuyệt đối không cho phép bất kì ai có ý định xấu đối với vợ con ta, cho dù có là cháu gái đi nữa. Mà loại chuyện con làm, quá khiến ta thất vọng. Mau lên phòng dọn đồ, sau này cũng đừng trở lại. Bảo tiêu cùng quản gia đâu, mau giúp Mộc Liên tiểu thư dọn đồ, sau này tuyệt đối không để Mộc Liên tiểu thư quay trở lại đây nữa. Đây là nhân nhượng cuối cùng của ta ".
Cho dù không cam tâm, Chu Mộc Liên vẫn phải rời khỏi Chu gia, từ nay về sau chính là không còn liên quan. Dạ Minh Nguyệt cũng triệt để thấu hiểu, tại sao nữ chính đối với người từng có ơn với mình lại ra tay tàn độc. Chính bởi vì, Chu Nhất Nguyên cho dù tốt với cô ta, nhưng nếu cô ta dám động đến Lâm Mân Na, Chu Triển Lệ và Chu Triển Duệ, ông tuyệt đối không nương tay. Hành động trục xuất khỏi gia môn hôm nay đã quá rõ ràng.
Cũng đừng trách cô ra tay độc ác. Dạ Minh Nguyệt vốn dĩ không phải là dạng người tốt lành, lương thiện, tùy ý cho người ta nắn bóp. Cô không sạch sẽ, không đơn thuần. Nếu không cố ý tìm chết, cùng cô nước sông không phạm nước giếng, sẽ không bị cô tính kế. Động đến cô và những người cô yêu thương, đừng nói đối phó đơn giản như hôm nay, ra tay thủ tiêu, chỉ là chuyện nhỏ.
[ Ký chủ, cô có dấu hiệu hắc hoá ] Hệ thống sau nhiều ngày không thấy rốt cuộc cũng ngoi lên.
" Nếu ngươi không xuất hiện, ta còn tưởng ngươi chết ở đâu rồi đấy. Hệ thống vô dụng nhất từ trước đến giờ ta từng thấy ".
[. . .] sao nó cứ cảm thấy ký chủ đang mắng nó?
Ta chính là đang mắng ngươi đó, hệ thống vô dụng.
[ Ký chủ, ta sẽ tổn thương đó ] Một cô gái nhỏ như nó làm sao chịu được loại tổn thương này.
Đừng điêu, ngươi chính là một con cáo.
Nếu nó là thiếu nữ, cô sẽ mang tóc trên đầu nó cạo sạch.
Hệ thống âm thầm nuốt nước bọt, trực tiếp offline nghỉ dưỡng. Quá khủng bố rồi. Ký chủ mới hôm trước hiền lành, lương thiện, sao lại thế này?
" Cút, ta chưa từng hiền lành, lương thiện ".
" Đợi trở về rồi, ta sẽ vặt lông cáo của ngươi, mang ngươi cùng tên khốn xấu xa Keima luộc chín ".
Hệ thống cười hề hề hai tiếng [ Ký chủ chơi vui vẻ, ta có hẹn rồi, đi trước nha. Bye bye ].
Dám đùa giỡn cô, nhìn thấy cô hiền lành, lương thiện liền muốn ức hiếp? Nằm mơ.
Updated 54 Episodes
Comments
Tử Nguyệt
1 cái hệ thống nhàn nhã nhất😅
2021-12-14
10