Dạ Minh Nguyệt âm thầm trao đổi với hệ thống bằng suy nghĩ.
Bạch Phương Thành từ phía bên kia đã bắt đầu chú ý đến Dạ Minh Nguyệt, hắn vốn từ đầu đã nhận ra cô, muốn tiến lên nói chuyện. Nhưng lại xảy ra rắc rối với Mã Tiểu Phi.
Hành động hôm qua của Dạ Minh Nguyệt đối với việc làm của hắn đã thể hiện rõ thái độ thù địch.
Đối với hắn, cùng cô trở thành kẻ thù tuyệt đối không có nửa điểm lợi ích. Nếu không lôi kéo được, chỉ còn một cách duy nhất là diệt trừ.
Nhưng trong thâm tâm Bạch Phương Thành đánh giá cao Dạ Minh Nguyệt, đừng nói đến dung mạo xinh đẹp, chỉ xét về gia thế, trong mắt hắn cô chính là con rùa vàng.
Nếu được Chu Nhất Nguyên tín nhiệm, sau đó trợ giúp hắn, Bạch gia há chẳng phải đã mạnh mẽ lại càng mạnh mẽ hơn?
Bạch Phương Thành đến gần Dạ Minh Nguyệt, bỏ lại Chu Mộc Liên đang hậm hực phía sau.
Dạ Minh Nguyệt ngẩng đầu, bởi vì nghĩ đến Cố Thường Niên nên tâm tình cô phi thường tốt. Trên đôi môi xinh đẹp ẩn ẩn treo nụ cười ngọt ngào. Nhưng khi nhìn thấy rõ người trước mặt là ai, ánh mắt không tự chủ toát ra sự lạnh lẽo cực điểm.
" Chu tiểu thư, chúng ta cùng chung một đoàn mà hôm nay mới có dịp chào hỏi, thật ngại quá "
Dạ Minh Nguyệt nhạt nhẽo cười, ngón tay thon dài chống cằm nhìn hắn
" Tôi cũng thật thất lễ, không đến chào hỏi Bạch tổng. Nhưng nghĩ thấy trong tay anh còn bận ôm mỹ nhân, tôi đến quấy rầy mới thực sự có lỗi " ánh mắt cô thâm ý nhìn về phía Chu Mộc Liên đang cắn răng nhìn mình.
Ánh mắt kia nhìn cô ngoan độc cỡ nào, bản thân cô vô cùng hiểu rõ.
Nụ cười trên mặt Bạch Phương Thành thoáng chốc cứng đờ. Nữ nhân chết tiệt này, lại không cho hắn một chút mặt mũi nào như vậy.
Chưa kịp để hắn phản ứng, một giọng nói mang theo khinh bỉ, trào phúng vang lên
" Lệ Lệ, tại sao xung quanh cô tôi lại nghe có mùi gì lạ thế nhỉ? " Mã Tiểu Phi từ xa bước đến, khoanh tay trước ngực, bộ dáng còn muốn so Dạ Minh Nguyệt lạnh lùng hơn.
Xong, cô ấy lại như vừa nhận ra một chân lý, làm bộ mở to mắt kinh ngạc " A, thì ra là mùi của một con cẩu ".
" Hơn nữa con cẩu này lại là một con cẩu bạc tình bạc nghĩa, đệ nhất khốn nạn, bạch nhãn lang, lòng lang dạ sói, đại súc sinh. Tại sao cô không đuổi nó đi, ở gần như vậy mùi ô uế sẽ vấy bẩn mũi cô đấy " Mã Tiểu Phi làm động tác lấy tay che mũi, đồng thời khi nói những lời kia, thanh âm cô cũng không hạ thấp, cư nhiên mọi người đều nghe thấy.
Hành động bên này được rất nhiều người chú ý.
Nhiều người nhìn mình, tiếng bàn tán xung quanh khiến Bạch Phương Thành tức giận run người.
Bạch Phương Thành siết chặt nắm đấm, hắn rất muốn ra tay dạy dỗ tiện nhân này. Nhưng nhiều người như vậy, hắn buộc phải nhịn xuống.
Khi Bạch Phương Thành đi ngang qua Mã Tiểu Phi, hắn cố gắng hạ thấp thanh âm, chỉ để hai người bọn họ nghe thấy
" Mã Tiểu Phi, muốn đối đầu với tôi? Cô cứ chờ đấy ".
Mã Tiểu Phi xuề xoà cười, còn rất phóng khoáng vẫy vẫy tay, bộ dáng cà lơ phất phơ khiến Bạch Phương Thành tức muốn nổ phổi
" Tôi chờ. Anh tốt nhất phải nhanh lên, tôi là người không có kiên nhẫn ".
Dạ Minh Nguyệt âm thầm thở dài, Mã Tiểu Phi biến chất, điều này rốt cuộc là tốt hay xấu? Đến cả cô cũng không biết được.
......................
Ba tháng sau khi chuyến du lịch kết thúc.
Dạ Minh Nguyệt vừa nhận được điện thoại của Cố Thường Niên, hôm nay cậu hai Cố gia, Cố Thường Phong vừa từ Thụy Điển trở về. Anh gọi cô cùng lão đại đến Cố gia dự tiệc.
Dạ Minh Nguyệt đối với Cố Thường Phong không có nhiều ấn tượng, hay nói đúng hơn chính là nguyên chủ không mấy ấn tượng với y.
Cố Thường Phong vừa tròn 20 tuổi, y đến Thụy Điển từ 5 năm trước, đã lâu không gặp huống chi cô lại không phải nguyên chủ, hiển nhiên đối với y cần phải đề phòng, bởi vì Cố Thường Phong là một con người thông minh, không kém thủ đoạn.
Biệt thự Cố gia, trên bàn tiệc đã tập hợp đủ tất cả mọi người. Duy nhất sự xuất hiện của Chu Mộc Liên khiến nhiều người không thoải mái, trong đó có Dạ Minh Nguyệt.
Cô đánh giá Cố Thường Phong, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, làn da trắng muốt, mắt phượng câu nhân, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi mị hoặc, môi mỏng đỏ mọng.
Cố thường Phong là người có nhan sắc đỉnh cao nhất của Cố gia.
Trên người Cố Thường Niên mang loại khí chất anh tuấn phi phàm, phóng khoáng nhưng lạnh lùng, lãnh đạm. Cố Thường Niệm bề ngoài thoạt nhìn hào hoa, phong nhã, bộ dáng phong lưu, cà lơ phất phơ nhưng thực chất cũng là một đại mỹ nam.
Duy chỉ có Cố Thường Phong khiến người khác bị mê hoặc, một nét đẹp vừa nhìn có vẻ vô hại, nhu nhược, nhưng lại vô cùng câu dẫn, đích thị là nét đẹp phi giới tính.
Đối với loại nam nhân này, Dạ Minh Nguyệt chỉ có thưởng thức, ai lại cấm cô nhìn trai đẹp chứ? Còn chân ái của cô ư? Ngoài Cố Thường Niên ra còn có thể là ai?
Cố Thường Phong ôn nhu mỉm cười nhìn cô, y hướng cô nâng ly rượu
" Đã lâu không gặp, Lệ Lệ thật sự là ngày càng xinh đẹp, khiến người khác không thể rời mắt ".
Dạ Minh Nguyệt giả vờ ngại ngùng cười, thực chất trong lòng cô liên tục mắng MK! MK! MK! Anh có thể im miệng được hay không? Có thể đừng khen nữa không? Có thể đừng dùng ánh mắt nhìn tôi cũng đừng dùng lời lẽ buồn nôn như vậy hay không?
Anh có nhìn thấy vẻ mặt đen như than đang ngồi bên cạnh tôi hay không? Cố Thường Niên lại ăn giấm chua rồi anh thấy không? Nếu anh còn không im miệng tôi lập tức thiến anh.
Dạ Minh Nguyệt cúi đầu, phải nói cô không dám nhìn sang Cố Thường Niên. Mà cho dù không nhìn, cô cũng biết hiện tại vẻ mặt anh đáng sợ đến cỡ nào.
Cố Thường Niên gắp thức ăn vào bát cô, thâm tình mỉm cười. Nhưng tại sao Dạ Minh Nguyệt cảm thấy nó lại rất khủng bố? Cô muốn chạy đó có được hay không?
" Anh ăn đi, đừng chỉ mãi gắp thức ăn cho em. Đây là món anh thích nhất này, nào, đến ăn một miếng "
" Thường Niên ngoan há miệng ra nào "
[. . . ] Hệ thống cảm thấy ký chủ thật buồn nôn.
Ba mẹ Chu gia: ". . . "
Ba mẹ Cố gia: ". . ."
Đặc sắc biểu cảm nhất Chu Triển Duệ: ". . ." Tôi là một con cẩu độc thân đáng thương, không ai thương không ai yêu, bị ức hiếp.
Cố Thường Xuân khẽ ho hai tiếng, ông nhịn cười đến đau bụng rồi. Quá háo hức, quá phấn khích, hai đứa nhỏ nhà bọn họ rốt cuộc cũng chịu thể hiện tình cảm rồi.
" Hai đứa có lời gì muốn nói với mọi người hay không? "
Trần Anh Tú cũng điên cuồng gật đầu phụ hoạ " Đúng đúng, chuyện của hai đứa mọi người đã biết từ lâu, chỉ chờ hai đứa công khai thôi. Nếu có thể liền nhanh nhanh đính hôn a, cảm giác nhìn người khác bế cháu mà mình lại không được, không dễ chịu chút nào "
Cố Thường Niên ôn nhu cười, anh khẽ xoa đầu cô " Lệ Lệ thích như thế nào? "
Dạ Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, đừng nói cô 29 tuổi, lời ngọt ngào thế này ai có thể cự tuyệt chứ?
" Nếu anh muốn, đợi. . . Đợi khi em tốt nghiệp chúng ta liền đính hôn "
Đừng nói cô háo sắc, cô chính là muốn mang người về nhà càng sớm càng tốt. Đừng ai muốn giành người của cô, đến một người cô sẽ đánh trở về một người. Cố Thường Niên là của cô.
Mọi người ai cũng đều cười vui vẻ, chỉ trừ ba người Cố Thường Phong, Cố Thường Niệm, Chu Mộc Liên.
Sau khi ăn xong bữa tối, Cố Thường Niên nắm tay Dạ Minh Nguyệt dạo xung quanh ngoài vườn để tiêu hoá thức ăn. Trời có chút lạnh, anh choàng cho cô chiếc khăn, lại không khách khí nhéo mũi cô.
" Lạnh như vậy cũng không biết mặc nhiều một chút "
Dạ Minh Nguyệt xì mũi làm nũng, cô áp mũi mình vào mũi anh, khẽ cọ cọ
" Có anh ở bên cạnh, một chút cũng không lạnh "
Cố Thường Niên ngồi trên xích đu, anh để cô ngồi lên đùi mình. Anh ôm cô từ phía sau, tay khẽ nghịch tóc cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc, nâng niu xoa xoa.
" Bé ngoan, phải biết nghe lời. Em phải tự chăm sóc bản thân chứ. Trời lạnh rồi sẽ rất dễ bị cảm, phải chú ý giữ ấm cơ thể một chút. Tuần sau anh phải sang Na Uy công tác một tháng, không thể thời thời khắc khắc đều có thể ở bên cạnh em " Cố Thường Niên xoay mặt cô lại, một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua bên môi cô.
Dạ Minh Nguyệt xoay người, cô vẫn ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt, tay khẽ ôm cổ anh, hôn lên má anh.
" Em sẽ chăm sóc bản thân, anh cũng phải như vậy. Mỗi phút giây em đều muốn thể hiện tình yêu đối với anh, em không sợ dư luận, em chỉ sợ tình yêu của chúng ta không đủ lớn, anh tuyệt đối không được thích ai khác ngoài em " hốc mắt Dạ Minh Nguyệt đỏ hoe.
Liệu có ai biết cảm giác vĩnh viễn đánh mất đi người mình yêu đau đớn đến nhường nào. Nỗi đau thời khắc đều muốn xé nát tâm can, đau đớn đến tê tâm liệt phế. Dạ Minh Nguyệt cô, không muốn phải đối mặt với nó bất cứ lần nào nữa.
Cố Thường Niên liếm nhẹ vàng tai cô, anh thì thầm bên tai
" Anh yêu em, chỉ yêu một mình em "
Đứng bên cửa sổ nhìn hai thân ảnh dưới vườn, ánh mắt nam nhân lạnh lẽo, lại mang theo tàn nhẫn cùng toan tính.
Cố Thường Phong bật cười, yêu nhau như vậy? Y sẽ khiến bọn họ vĩnh viễn không đến được với nhau.
" Cố Thường Niên, tôi không được hạnh phúc, anh cũng đừng hòng có được. Mọi thứ của anh, cuối cùng vẫn sẽ thuộc về tôi, bao gồm Chu Triển Lệ "
Y quay lưng, ấn một dãy số quen thuộc
" Đẩy nhanh kế hoạch, tôi muốn trong vòng ba tháng nữa, Cố Thường Niên phải biến mất "
Updated 54 Episodes
Comments