Giữa trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống, xuyên qua rèm cửa chỉ còn vài tia nắng yếu ớt hắt lên khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp.
Dạ Minh Nguyệt mở mắt, cô sảng khoái vung vai. Đừng hỏi tại sao ngủ nhiều không mệt, bởi vì linh hồn cô xuyên qua chịu quá nhiều áp lực, cảm giác vô cùng mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi.
Cô có hẹn với Mã Thiến Thiến buổi chiều, Dạ Minh Nguyệt vệ sinh cá nhân xong chậm rãi ăn trưa.
Lâm Mân Na cốc đầu cô " Tiểu cô nương không nên ngủ nhiều như vậy, không tốt đâu ".
Dạ Minh Nguyệt nũng nịu cọ cọ đầu vào tay bà " Thật sự rất mệt đó mẹ. Hơn nữa người ta ngủ rất ngon ".
Người hầu phì cười, tiểu thư nhà bọn họ lúc nào cũng đáng yêu, khả ái như vậy.
Sau khi ăn trưa xong, Dạ Minh Nguyệt tự mình lái xe đến trung tâm thương mại. Cô muốn mua một chút quần áo và đồ dùng cá nhân. Chọn được một số quần áo cùng đồ dùng, cô chợt nghĩ đến Cố Thường Niên, liền gọi điện thoại cho anh. Thật ra nguyên chủ rất chán ghét Cố Thường Niên, số điện thoại của anh là do cô hôm qua tìm đến lão đại xin được.
Giọng nam trầm ấm vang lên " Anh nghe đây Lệ Lệ ".
" Em hiện tại đang ra ngoài chơi, ở trung tâm thương mại. Nhưng mà đi chơi một mình rất buồn, anh có thể đi cùng em không? " Dạ Minh Nguyệt nghe chính giọng mình làm nũng liền muốn tự sát. Sao cô có thể lưu lạc đến mức độ này, làm ra loại chuyện mất mặt nữ hán tử.
Hệ thống điên cuồng kêu gào, làm ơn chọc điếc tai nó đi, nó không muốn nghe giọng cô nữa, thật sự rất khủng bố đó biết không?
" Được, chờ anh 10 phút ".
Dạ Minh Nguyệt chọn được một chiếc váy màu đen khá tinh tế, mặc lên người vừa ôm trọn thân thể vô cùng quyến rũ nhưng với thiết kế cổ áo cao như loại cổ của sườn xám truyền thống. Vừa gợi cảm, quyến rũ lại vừa tinh tế, thuần khiết.
Cô thử xong liền mang đi tính tiền.
Bỗng nhiên một giọng ngọt ngào gọi cô " Chị Lệ Lệ ".
Dạ Minh Nguyệt không cần nhìn cũng có thể biết là ai. Chạm trán nữ chính ở trung tâm thương mại, sau đó khiến nữ chính ủy khuất cùng mất mặt bằng miệng lưỡi sắc bén đã là motip cũ của xuyên không. Nhưng Dạ Minh Nguyệt cô vẫn chính là thích loại chạm trán này nha, cảm giác đè bẹp nữ chính thật ra rất hưng phấn.
" Có chuyện gì sao? " Cô không mặn không nhạt trả lời, mắt vẫn nhìn chiếc váy xinh đẹp trên tay.
" Em cùng với Niệm đi mua chút đồ. Chị, chị vẫn tốt chứ? " Chu Mộc Liên quan tâm nhìn cô. Thực chất lại đang hận cô đến nghiến răng nghiến lợi.
" Chị đây lúc nào chẳng tốt. Ngược lại là em đó em họ, dọn ra ngoài có tốt không? Điều kiện như thế nào? Dù sao ở ngoài cũng không tốt được như lúc ở Chu gia chúng tôi. Nhưng mà tiếc một cái đó mới là nơi em họ thuộc về, chứ không phải là Chu gia ".
Nghe cô nói, Chu Mộc Liên lấy tay dụi mắt sau đó ủy khuất khóc đến nghẹn ngào
" Hức hức... Em không có... Không có ý muốn tranh Chu gia với chị..hức. Em chỉ là nhớ bác trai bác gái, em cũng nhớ chị... Hức...Mộc Liên biết mình chỉ là con gái của em trai bác, không phải con gái của bác..Xin chị, đừng hiểu lầm em hức ".
Cố Thường Niệm nhịn không được, kéo Chu Mộc Liên về phía sau, ra dáng che chở cô ta, hướng cô lạnh lùng " Chu Triển Lệ cô đừng quá đáng. Mộc Liên nói thế nào cũng là em họ cô, làm người đừng độc ác, không biết liêm sỉ như thế. Tại sao cô lúc nào cũng thích bắt nạt khiến Liên nhi của tôi đau lòng vậy? "
Chu Triển Lệ điên cuồng cười trong lòng.
Nguyên chủ cô bình tĩnh một chút, tôi biết cô bất mãn. Nhưng đừng như vậy, tôi sợ.
[ Có trời mới tin cô ] Hệ thống ăn hạt dưa khinh bỉ.
Nhưng mà Liên nhi? Ôi trời ơi, Liên nhi. Cô buồn nôn, nổi da gà nha. Có thể đừng xưng hô tởm như vậy được hay không?
" Tôi thì lúc nào quá đáng? Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Không lẽ Cố nhị thiếu gia đây thích nghe lời giả dối? À, cậu là nghe Chu Mộc Liên nói những lời giả tạo đến thành thói quen rồi? "
" Cũng nói thêm, em họ hay không cùng tôi không quan hệ. Cho dù cô ta cũng mang họ Chu, nhưng cùng chúng tôi không phải người nhà, được chưa? Tôi không hề bắt nạt cô ta nha, là bản thân cô ta khóc đến đam mê thôi. Liêm sỉ của tôi, so với cậu và cô ta tốt hơn rất nhiều đó. Ít ra tôi không quan hệ bất chính với nam nhân khác sau lưng vị hôn phu của mình. Không như cậu, vừa nói muốn cùng tôi kết hôn, lại nói yêu cô ta. Muốn một chân đạp hai thuyền? Xin lỗi nhưng cậu nghĩ mình xứng? Hai người một rác rưởi, một ruồi bọ, cùng nhau rất xứng đôi ".
Chưa đợi hai người họ phản ứng, Dạ Minh Nguyệt ung dung soái khí mang đồ rời đi.
" Em muốn cái váy đó " Chu Mộc Liên chỉ tay vào chiếc váy cô đang cầm trên tay.
Cố Thường Niệm lạnh lùng nhìn cô " Cô mau đưa chiếc váy đó cho Liên nhi ".
Dạ Minh Nguyệt cảm thấy mình muốn giết người. Hệ thống vô dụng nghe cho rõ đây, là do bọn họ ép ta, chứ ta vô cùng lương thiện.
[ Ký chủ cứ thoải mái, ta quá bất lực rồi ]
" Dựa vào cái gì? " Dạ Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn, cô nói mỗi câu đều to, rõ, nhấn mạnh từng câu từng chữ " Lấy thân phận vị hôn phu. Xin lỗi nhưng tôi hủy hôn rồi, tôi đá cậu rồi. Loại người đến em họ của vị hôn thê cũng muốn lăn giường thì chỉ xứng đáng bị ném vào bãi rác thôi ".
Cố Thường Niệm siết chặt nắm đấm, hắn gằn từng chữ " Chu Triển Lệ ".
" Sao đây? Muốn chiếc váy? Được thôi, quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cho ".
Cho các người bố láo, thằng ranh con còn có ý định bán lão nương làm gái? Để lão nương mang thằng nhóc ranh ngươi cho một đám đàn ông chơi đùa, giẫm đạp dưới chân.
Chu Triển Lệ lí nhí ý kiến " Hắn bán tôi chứ không phải cô? Cô là. . . "
Nguyên chủ ngu ngốc. Bà đây là đang trút giận cho cô đấy. Không muốn? Vậy thì tự mình giải quyết.
" Thôi, cô là nhất, cô luôn đúng, tôi nào dám ý kiến, haha tạm biệt " Chu Triển Lệ cười haha sau đó cùng hệ thống chạy biến.
Không biết ở lại chút nữa liệu có bị cô luộc chín sau đó băm ra không?
Cố Thường Niệm tức đến muốn điên, lầm bầm vài câu, sau đó dắt tay Chu Mộc Liên bỏ đu.
Dạ Minh Nguyệt cũng rời khỏi trung tâm thương mại, đi được một đoạn, cô nhìn thấy Cố Thường Niên mỉm cười nhìn mình, ánh mắt đầy thâm ý.
Lúc cô đến gần, anh hướng cô giơ ngón cái " Lệ Lệ mắng rất tuyệt, hôm nay anh được mở rộng tầm mắt nha ".
Dạ Minh Nguyệt cười đánh vai anh một cái, lại vô cùng khí phách mang hết đồ trong tay đưa cho anh xách, cô khoác vai anh cùng nhau bước đi.
Anh và cô ngồi đối diện nhau trong quán cà phê. Sau một lúc nhìn thật kỹ gương mặt người đối diện, Dạ Minh Nguyệt mỉm cười " Thường Niên, anh theo đuổi em đến nay bao nhiêu lâu rồi? ".
Không nghĩ đến cô đột nhiên lại hỏi đến vấn đề này, Cố Thường Niên nghiêm túc suy nghĩ, sau một lúc, ngay cả anh cũng không tin nổi mà thốt lên " Mười năm ".
Cố Thường Niên trưởng thành hơn so với chúng bạn đồng trang lứa. Anh năm nay bất quá chỉ mới 22 tuổi. Khi Chu Triển Lệ 8 tuổi, cậu nhóc Cố Thường Niên thường xuyên chạy đến Chu gia cùng cô chơi đùa. Thiếu niên 12 tuổi cư nhiên đối đứa bé mới 8 tuổi nói thích thích, sau đó liền theo đuổi đến tận bây giờ.
" Nể tình anh kiên trì như vậy, nếu hiện tại em đã cùng Cố Thường Niệm hủy hôn, sau đó muốn cùng anh kết giao thì sao? ".
Không phải vì anh giống Từ Tiêu, mà bởi vì đoạn tình cảm thâm tình thật lòng anh đối với nguyên chủ. Mười năm là khoảng thời gian dài đằng đẵng, đủ khiến một con người thay đổi, anh lại vì nguyên chủ một lòng một dạ. Cô sẽ thay nguyên chủ bù đắp cho anh.
" Thật.... thật không? " Cố Thường Niên khẩn trương nhìn cô, lồng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Sau khi nghe cô khẳng định, anh mừng rỡ đến suýt chút nữa nhảy dựng lên.
" Tối nay em và mẹ đến nhà anh nói chút chuyện. Anh nên biết cái gì nên làm, nếu anh không làm, vậy nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện bên nhau " Dạ Minh Nguyệt thản nhiên đe doạ, Cố Thường Niên không giận, ngược lại rất vui vẻ gật đầu.
Updated 54 Episodes
Comments
Tử Nguyệt
có thể khóc hay đến như vậy ?🤔
2021-12-14
11