Vì không chắc mình có thể đi đâu và để lỡ mất công phải tìm loanh quanh, tôi quyết định xuống gặp cô gái lễ tân sáng nay.
“Xin lỗi chị, em đang tìm phòng trà nước, chị có thể chỉ cho em biết nó ở đâu không?”
Cô ấy mỉm cười và gật đầu.
“Yeah, tôi có thể chỉ cho cô bằng cách dẫn cô tới đó. Tên tôi là Diệu Loan”
Tôi mỉm cười đáp lại, cô ấy dường như là một người tốt bụng.
“Em là Lan Ngọc, bạn bè vẫn thường chỉ gọi em là Ngọc thôi.”
Cả hai chúng tôi đi dọc hành lang, tới ngã rẽ ở góc, có một phòng trà nước nhỏ ở đó. Tôi lấy hai chiếc cốc rồi cho kem và đường vào.
“Cảm ơn chị Diệu Loan.”
Tôi tự nhủ lại với mình, cô ấy là một người tốt và tôi thật lòng muốn kết bạn với cô ấy.
“Cứ hỏi tôi bất cứ khi nào cô có gì cần giúp.”
Cô ấy nói trước khi rời đi và quay lại quầy làm việc của mình.
Tốt hơn là mình cũng nhanh quay về văn phòng thôi. Tôi nghĩ vậy và đi lên cầu thang.
Khi tôi bước vào văn phòng của Trịnh Văn Hạo, anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN THỨ CHẾT TIỆT GÌ CẦN PHẢI CÓ. TÔI MUỐN THỎA THUẬN NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN… KHÔNG. KHÔNG. TÔI MUỐN PHẢI BẰNG VĂN BẢN. LÀM XONG ĐI KHÔNG THÌ CẬU CŨNG XONG LUÔN.” – Rồi anh ta cúp điện thoại.
Tôi lại gần bàn làm việc của anh ta, đặt cà phê xuống và quay lại phòng làm việc của mình, bỏ lại đằng sau lưng ông sếp của tôi lại tiếp tục một cuốc chiến la hét điên rồ khác.
Đến giờ nghỉ trưa, vẫn còn rất nhiều việc tôi cần phải hoàn thành. Kế hoạch cho bữa trưa của tôi sẽ là qua bên kia đường, mua thứ gì đó và tiếp tục công việc còn dang dở. Tôi đứng dậy, lấy ví của mình và chuẩn bị rời đi. Lúc tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc của mình và đi ngang qua phòng CEO thì nghe thấy giọng Trịnh Văn Hạo vang vọng khắp căn phòng lớn.
“Cô đang định đi đâu thế?”
“Giờ là mười hai giờ trưa, tôi sẽ ra ngoài mua đồ ăn”
Anh ta gật đầu, rút ra một tấm thẻ tín dụng và đưa nó cho tôi.
“Đây. Mua cho tôi một suất ăn. Thứ gì cũng được.”
“Vâng thưa anh” – Tôi gật đầu, cầm lấy tấm thẻ và đi xuống lầu.
Phía bên kia đường có một cửa hàng đồ ăn nhanh, nó nhỏ thôi nhưng bày trí rất gọn gàng và sạch sẽ. Tôi lấy cho mình và ngài C.E.O mỗi người một suất rồi quay lại văn phòng.
Lúc tôi trở về tới nơi, ngài Trịnh vẫn đang làm việc. Khi tôi đặt đồ ăn cùng tấm thẻ lên mặt bàn, anh ta chỉ khẽ gật đầu, và không dù chỉ là một lời cảm ơn lấy lệ?! Ok, không sao, giờ tôi cũng cần quay về với công việc của mình.
Ngày làm việc đầu tiên trôi qua trong guồng quay đánh máy, in ấn, chạy đi chạy lại giữa phòng tôi và văn phòng làm việc của ngài Trịnh mỗi khi có tài liệu cần phải nộp. Trước khi tôi nhận ra thì đã tới 5 giờ chiều, đến lúc tan ca và về nhà rồi.
“Chào tạm biệt anh, tổng giám” – Tôi nói và cúi người chào, anh ta gật đầu và hơi nhếch môi lên cười chào lại.
Updated 171 Episodes
Comments
San San
truyện hay nhưng về phần nam 9.....
ngủ vs nhìu người thấy tởm lắm
2020-04-23
20
Phương Thảo
đọc nhiều truyện kiểu này rồi mà vẫn k thể thích nổi mấy thằng na9 ngựa giống
2020-04-20
29
Bà cố nội nữ chính ♚♔♖♔♚...
chị đương nhiên ko thích hợp vs việc văn phòng
chị chỉ thích hợp vói việc làm vợ anh thôi
kkkkk...k
2020-04-11
61