Tôi cảm thấy như không khí rời khỏi cơ thể mình, cái chạm của anh mềm mại như lụa, tuy còn cách một lớp quần áo, nhưng tại nơi anh để tay lên, da tôi như bỏng rát, tôi không thể chịu đựng được điều này, tôi xin phép mọi người trong bàn ăn, rồi đứng dậy và rời đi.
Tôi đứng một mình ngoài hành lang, nơi có góc khuất để không bị ai làm phiềm, cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình. Tôi không thể có cảm giác như thế này, không phải sau khi đã cố gắng nhiều lần nói với bản thân cần phải tránh xa người đàn ông đó ra.
Văn Hạo bước ra từ ngã rẽ hành lang, có vẻ như bữa tối đã kết thúc.
“Tôi đã làm gì sao?”
Anh ấy hỏi khi đang bước lại gần tôi, quá gần. Tôi đẩy anh ra xa.
“Dừng lại đi, tôi biết kiểu đàn ông như anh, hãy để tôi yên.”
Tôi hét vào mặt Văn Hạo, tôi không muốn bị tổn thương cũng nhiều như tôi muốn anh ấy vậy, điều này thật quá tệ.
“Đó là những gì em muốn ư?” – Văn Hạo hỏi tôi.
Tôi muốn gì ư? Tôi muốn hôn anh, ngay tại đó, nhưng điều đó sẽ đóng dấu số phận của chúng tôi.
“Đúng thế. Anh là một tay chơi. Tôi biết kiểu của anh. Tôi không muốn bị tổn thương. Tôi muốn điều gì đó chân thực.”
Tôi tiếp tục hét lên với anh, tôi cảm thấy mình như sắp gục ngã, lúc này chắc anh ta sẽ thấy tôi thật yếu đuối và thảm hại. Văn Hạo nắm lấy vai tôi, giữ tôi đứng thẳng người, và anh làm điều mà tôi không ngờ tới, anh hôn tôi.
Nụ hôn thật mạnh mẽ và say đắm. Đôi môi anh mềm mại đến nỗi tôi có cảm giác như mình đang hôn một chiếc kẹo bông ngọt ngào. Anh dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn vào mắt tôi.
“Lan Ngọc”
Anh gọi. Tôi mỉm cười và kéo anh lại với nụ hôn còn dang dở.
Chúng tôi bắt taxi trở về ngôi nhà bên bờ biển, tôi cảm thấy tuyệt vời như thể mình đang ở trên một đám mây. Tôi cởi giày ra và đi bộ quanh bãi biển, cát mềm mại dưới chân mang lại cảm giác thật tuyệt vời. Bờ biển phía mỗi ngôi nhà ở đây là riêng tư nên không có ai tới quấy rầy tôi. Đi dạo ra sát mép nước, tôi để từng con sóng vỗ nhẹ lên chân mình, thật ấm áp và êm ái, tôi muốn hòa mình vào trong làn nước.
Một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tôi từ phía sau và vòng quanh eo tôi.
“Cùng đi bơi nào.” – Anh thì thầm vào tai tôi.
Tôi mỉm cười và thả giày xuống, sau đó tôi bắt đầu cởi váy. Văn Hạo cởi bỏ bộ âu phục của anh ấy và để nó trên cát, giờ đây anh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, còn tôi bị bỏ lại trong bộ áo lót màu da. Tôi bước xuống nước cùng với anh.
Updated 171 Episodes
Comments
Trúc Lê
tui thấy nó hok hay cho lắm
2020-05-01
3
Phan Tuyền
nhanh quá. đọc không cảm xúc cho lắm
2020-04-29
3
Joyce
Ý ý, tiết tấu nhanh quá bắt ko kịp luôn á 😅
2020-04-28
3