Lan Ngọc
Tôi thức dậy vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời đầy nắng, hôm nay là ngày nghỉ của công ty, vì vậy tôi sẽ có một ngày cho riêng mình. Sau khi làm bữa sáng, tôi quyết định ra biển chơi, ngày hôm nay tôi không có kế hoạch gì đặc biệt, và cũng chẳng có chuyện gì phải làm, chỉ đơn giản là giết thời gian mà thôi.
Tôi mặc một bộ bikini màu trắng bên trong một một chiếc váy màu xanh da trời. Bãi biển nằm ở phía đông thành phố, từ chỗ tôi ở muốn tới đó sẽ phải bắt một chuyến xe khá dài, nhưng không sao, tôi đã quen với việc di chuyển bằng xe buýt.
Tôi bắt chuyến xe kế tiếp để ra bãi biển, phải mất gần hai giờ xe mới tới nơi. Ngay khi ra tới bờ cát, tôi liền cởi giày ra và đi chân trần. Cát nóng dưới gan bàn chân mang lại cảm giác thật dễ chịu. Làn gió ấm áp từ biển thổi qua tóc khi tôi đi dọc bãi biển. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu đi làm, cảm giác thật sự thư thái.
Đặt một chiếc khăn xuống cát, tôi đeo kính râm và cởi váy ra. Ánh mặt trời chiếu lên làn da mang lại cảm giác thật dễ chịu trong tiết trời mùa thu. Nằm dài phơi nắng trên bãi biển, tôi thầm nghĩ, không gì có thể làm hỏng một ngày tuyệt vời như thế này.
Gần như bắt đầu lim dim ngủ thì tôi cảm thấy ánh mặt trời không còn chiếu trên lưng mình nữa. Đoán rằng có thứ gì đó hoặc ai đó đang đứng chắn ánh nắng phía trên mình, tôi nhổm người lên và tháo kính râm ra để xem.
“Ngài Trịnh?”
Tôi nói to
“Ngài đang làm gì ở đây?”
Tôi hơi sốc khi nhìn thấy ông chủ của mình ở bãi biển, với tình trạng mình chỉ mặc một bộ bikini kỳ cục.
“Tôi đang chạy, cô Lan Ngọc. Và nếu cô cần biết câu hỏi của tôi, thì đó là Cô đang làm gì ở phía đông này thế?”
Lẽ ra tôi phải đoán được là anh ta đang chạy bộ, anh ta mang giày chạy, mặc một chiếc quần bó sát người ta hay dùng khi vận động và …không mặc áo?!?!
“Tôi không biết là mình không được phép ở phía bên này của thị trấn đấy”
Tôi nói với anh ta, trọng giọng có pha thêm một chút xấc xược, điều mà tôi sẽ không bao giờ dám làm nếu đang ở trong công ty.
“Cô gái trẻ, cho phép tôi dẫn cô đi ăn trưa nhé?” – Anh ta hỏi tôi.
Tôi nên trả lời thế nào?! Ồ, tôi thực sự muốn nói Vâng, nhưng anh ta là sếp của tôi.
“Tôi rất thích nhưng ngài là ông chủ của tôi, ngài Trịnh”
Tôi nói, hy vọng anh ta sẽ hiểu được ý tôi muốn nói gì, và để kệ tôi ở đây.
“Thôi nào, chúng ta đang không ở văn phòng, hãy gọi tôi là Văn Hạo. Và vì thế, Lan Ngọc, hãy để tôi đưa cô đi ăn trưa.”
Cái cách anh ta gọi tên tôi khiến tôi muốn nói Vâng với anh ta.
“Được ạ, ngài… ý tôi là Văn Hạo”.
Updated 171 Episodes
Comments
NhưTh
trời ơi
2020-04-23
10