Tôi chẳng biết phải nói gì. Tôi thực sự nên làm thế hả? Thế lỡ tôi thất bại thì sao?
“Bọn tôi sẽ tới thành phố R công tác trong vài ngày.”
Tôi nói. Và bỗng nhiên tôi nhận ra, đây sẽ là một cơ hội tốt cho tôi, tôi cần làm điều gì thật lãng mạn với cô ấy ở đó. Chúng tôi sẽ ở cùng nhau trong một ngôi nhà trên bãi biển, thế thì tại sao lại không cơ chứ.
“Tân Trường, tớ có một kế hoạch.”
Tôi nói với cậu ta, cũng như với chính bản thân mình.
Lan Ngọc
Giờ là sáng sớm và tôi đang ở sân bay để tới nước B, thế nhưng tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là về nhà và quay lại giường ngủ. Các thủ tục diễn ra nhanh chóng, chẳng mấy chốc chúng tôi đã ở trên máy bay và tôi ngủ ngay lập tức, với tai nghe nhạc từ chiếc điện thoại của mình. Tôi thực sự không muốn nói chuyện với Văn Hạo, anh ta đã cố gắng bắt chuyện với tôi mấy lần nhưng tôi đều tìm cách lờ đi.
Khi máy bay hạ cách, tôi buộc phải ở cùng anh ta trong không gian nhỏ hẹp của ô tô và đi cùng hắn tới ngôi nhà bên bờ biển. Tôi ghét việc phải chia sẻ nó với anh ta, nhưng thời gian này là mùa lễ hội ở đây, những ngôi nhà ven biển thế này luôn đắt khách và việc đặt được nó trong phút chót đã là một may mắn kỳ diệu.
Tôi bước vào ngôi nhà nhỏ trên mặt nước và nhìn xung quanh, nơi này tuyệt đẹp, chỉ có một điều duy nhất làm tôi không hài lòng. Chỉ có một phòng ngủ?!
“Tôi sẽ lấy sô pha.” – Tôi đề nghị.
Trước khi anh ta có thể nói điều gì, tôi rời đi để thay quần áo. Chúng tôi sẽ phải tham dự bữa tối với đối tác, mà thời gian sắp tới rồi. Tôi cảm thấy mình bắt đầu nhớ thành phố N và Diệu Loan, chúng tôi thực sự đã trở thành những người bạn tốt.
Tôi chọn một chiếc váy màu da bó sát lấy cơ thể, nó giúp tôn lên những đường cong cơ thể tôi, nhìn sang trọng nhưng vẫn không kém phần quyến rũ, những bữa tối kiểu này luôn cần phải mặc sao cho phù hợp. Bước khỏi phòng tắm, tôi sẵn sàng đi ra ngoài. Văn Hạo quay mặt lại đối diện với tôi, và tôi cảm tưởng như anh ta có vẻ hơi sốc với ánh nhìn đó.
“Em đẹp quá, lần nào cũng vậy.” – Anh nói với một nụ cười.
Tôi muốn ngã vào vòng tay anh nhưng đồng thời tôi cũng biết, anh ta chỉ là một tên khốn ăn chơi khét tiếng.
Trên đường tới bữa tối, cả hai chỉ ngồi im lặng trong xe, không ai nói với ai điều gì. Chúng tôi tới nơi vừa kịp đúng giờ, bữa ăn được phục vụ ngay và thức ăn thật tuyệt. Tôi không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ ngồi và quan sát. Văn Hạo chú ý thấy và cúi xuống thì thầm với tôi.
“Tôi biết bữa tối này thật nhàm chán, tôi sẽ đền bù cho em.”
Anh ta nói, và đặt tay lên đầu gối tôi, khẽ kéo sự chú tâm của tôi lại bàn ăn.
Updated 171 Episodes
Comments
Phan Tuyền
cuối cùng là thành phố B hay R
2020-04-29
1
Trương Tuyết Linh
mk nghĩ tg ko nên viết từ " thật tuyệt " vì mk thấy nó sao sao ý
2020-04-25
0
Chanh
Tg cho nhiều lời thoại lên chút chứ thấy toàn văn ko hà
2020-04-24
1