Lan Ngọc
Tôi làm việc cho Trịnh Văn Hạo đã được một tuần, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Tôi không bao giờ cho phép bản thân được buông lơi, và tôi luôn luôn hoàn thành công việc đúng hạn. Hôm nay là tối thứ Sáu, tôi đã có một ngày làm việc quay cuồng như điên trong cả đống giấy tờ. Đã 6 rưỡi chiều, tôi thấy mệt mỏi và thực sự muốn được về nhà, nhưng tôi sẽ không rời đi cho tới khi tất cả công việc của mình được hoàn thành, tôi tiếp tục làm việc với máy tính, gõ và in tài liệu cho đến tận 7 giờ tối.
Mình sẽ phải đợi xe buýt tới tận thiên thu – Tôi thầm nghĩ và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyệt thật! - Ngoài trời đang mưa\, tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó cho tới tận lúc này.
Sau khi hoàn thành xong dữ liệu cuối cùng, tôi in chúng ra và mang chúng tới nộp cho ngài Trịnh, nhưng cánh cửa văn phòng của anh ta đã đóng lại. Tôi đưa tay lên định gõ cửa thì nghe thấy tiếng rên rỉ và cười khúc khích. Anh ta đang chơi đùa với con gà con nào đó của mình trong văn phòng, thật khiếm nhã làm sao. Tôi sẽ phải đợi cho hắn ta chơi xong bất cứ trò nào hắn đang chơi trong đó, vì thế tôi quay lại phòng mình và ngồi xuống. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng, hôm nay là một ngày làm việc dài, do biết trước sẽ có nhiều việc phải hoàn thành, tôi thậm chí còn đến sớm hơn thường lệ.
Tôi cởi giày cao gót ra, đá nó sang bên cạnh và gác chân lên hộc tài liệu kế bên bàn làm việc của mình. Cởi áo khoác ra làm chăn, tôi dựa hẳn người vào ghế và khẽ nhắm mắt lại, với ý định để cho đôi mắt cả ngày phải làm việc với máy tính được nghỉ ngơi thư giãn. Tôi thực sự đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho tới khi có một giọng nói mạnh mẽ đánh thức tôi dậy.
“Cô Lan Ngọc, ngủ trong giờ làm việc là không thể chấp nhận được”
Tôi mở choàng mắt và đối mặt với Trịnh Văn Hạo.
“Xin lỗi ngài, ngài đang bận mà tôi cần nộp những giấy tờ này trước khi tan sở.”
Tôi vừa nói, vừa nhấc tập tài liệu lên và bước vào văn phòng của anh ta, chẳng thèm xỏ giày cao gót trở lại.
“Tôi đã không nhận ra là cô thấp đến thế cho đến tận bây giờ đấy”
Anh ta nói với tôi từ đằng sau khi đi theo tôi quay lại văn phòng của mình.
Bình thường tôi khá thấp, nhưng điều đó không bao giờ làm tôi thấy buồn phiền, đơn giản là tôi sẽ đi giày cao gót thường xuyên hơn.
“Tôi chỉ cao 1m56” – Tôi nói với anh ta.
“Giờ cô có thể về” – Anh ta nói.
Updated 171 Episodes
Comments
Na
truyện này mới đọc đc 1 ngày thôi mà hay vãi
2020-04-21
11
Linh Đặng
ý nữ9 thấp hơn tui
2020-04-15
18