Tôi muốn nói không nhưng anh ta nói đúng, buổi chiều cuối tuần luôn luôn tắc đường, sẽ phải mất gần gấp đôi thời gian nếu di chuyển bằng xe buýt.
“Vâng, cảm ơn anh” – Tôi nói và chúng tôi đi về khu nhà ở của anh ta.
Ngài Trịnh không đùa khi nói rằng nó ở ngay gần đây, đó là một căn hộ cao cấp nhìn ra bãi biển. Anh ấy đưa tôi đến nhà để xe ở dưới tầng hầm và lấy xe của mình. Chuyến xe về nhà hoàn toàn yên lặng và tôi thích như thế, tôi sẽ không để mình nảy sinh tình cảm với một người như Văn Hạo. Chuyện như hôm nay có lẽ chỉ xảy ra một lần duy nhất, anh ta sẽ mãi mãi chỉ là ông chủ của tôi.
Khi chúng tôi về tới nơi tôi ở, tôi cảm ơn anh ấy
“Cảm ơn ngài đã đưa tôi về. Tôi đã có một bữa trưa thật tuyệt vời.” – Tôi nở một nụ cười nhẹ với ngài Trịnh.
“Rất sẵn lòng. Hẹn gặp lại vào thứ Hai ở công ty.”
Tôi gật đầu và ra khỏi xe. Anh ấy thật hoàn hảo nhưng điều đó có nghĩa gì đâu. Anh ta cũng là một tay chơi giống như Đại Nghĩa mà thôi.
***
Tôi thức dậy vào sáng thứ Hai bởi tiếng reo ầm ĩ của chuông báo thức từ điện thoại. Ngày Chủ Nhật tôi đã không làm gì nhiều ngoài dọn dẹp nhà cửa, và không còn gì hơn. Tôi làm những công việc sửa soạn hàng ngày mỗi sáng, rồi ra khỏi nhà tới trạm chờ để bắt xe tới công ty. Dù đã quen nhưng tôi thực sự không thích đi xe buýt, nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi không thể tìm được chỗ ở nào gần công ty mà rẻ như chỗ ở hiện tại.
Trên đường tới văn phòng, tôi dừng lại ở phòng trà nước, lấy 2 cốc cà phê cho mình và ngài Trịnh. Tôi bước vào văn phòng CEO nhưng không có ai ở đó. Đặt cốc cà phê ở trên bàn, tôi quay lại phòng mình và bắt tay vào công việc hàng ngày.
Tôi gần như đã hoàn thành xong những việc cần làm vào buổi sáng thì ngài Trịnh tới công ty, có vẻ anh ta đang rất bực bội. Anh ta đóng sầm cửa lại và ngồi vào bàn làm việc, tận trong phòng mình tôi cũng có thể thấy đống tài liệu trên bàn mình rung lên. Tôi muốn qua đó hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng quyết định không làm thế, tôi không muốn trở nên quá gần gũi với anh ta.
Kết thúc các tài liệu cần báo cáo, tôi đi qua văn phòng của Văn Hạo để nộp chúng.
“Còn việc gì ngài muốn tôi làm nữa không ạ?” – Tôi hỏi thật khẽ, phòng khi anh ta trút cơn bực tức lên đầu tôi. Tôi không bao giờ chịu nổi những cơn giận dữ của người khác. Đại Nghĩa sẽ đánh tôi mỗi khi anh ta nổi cơn điên, còn bố tôi, ông ấy chỉ đơn giản là hét vào mặt tôi.
“Không, Lan Ngọc, tất cả chỉ có thế. Trừ khi cô có cách nào đó giúp tôi mua được một nửa công ty kia.”
Updated 171 Episodes
Comments
Thanh Hằng
dù nội dung hay mà đọc cảm thấy rất chán. thực sự là mình k muốn đọc tiếp.
2020-04-24
2
Thanh Hằng
mình k thích cách viết của truyện này. thay vì xưng tôi kiểu như viết nhật kí. thì bạn nên là một ng ngoài kể lại
2020-04-24
3
Chanh
Lời thoại quá cứng
2020-04-24
1