“Ngài Trịnh”
Tôi chào, quyết tâm từ giờ sẽ trưng ra bộ mặt lạnh lùng của mình, tôi sẽ không để mình bị tổn thương lần nữa.
“Lan Ngọc, tôi thấy em đã bắt đầu công việc với đống giấy tờ đó, rất tốt, chúng ta sẽ có một chuyến đi tới nước B”. – Văn Hạo nói.
“Nước B nào cơ? Tại sao? Khi nào?”
Tôi hỏi với vẻ hoang mang, ý tôi là, sao tôi phải đi tới đó chứ?
“Ngày kia chúng ta sẽ đi. Em hãy đặt vé cho chúng ta ngay đi, lấy hạng thương gia.”
Anh nói và rời khỏi văn phòng. Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi theo anh ta.
“Thưa ngài, tôi thấy việc tôi đi cùng ngài tới thành phố R là không cần thiết.”
Tôi đã cố gắng bình tĩnh nhưng tôi sắp nổi điên rồi. Anh ta vây quanh tôi, đánh những tín hiệu, để rồi sau đó một phút, tôi lại thấy hắn ở văn phòng chơi đùa với người phụ nữ khác.
“Không nói về vấn đề này nữa, Lan Ngọc. Hãy đặt vé đi. Chúng ta cần có mặt tại một cuộc họp ở đó, và tôi muốn em là người đi cùng tôi tới đó, không phải bất kỳ ai khác.”
Anh ta nói với một nụ cười. Mặt tôi cứng đờ ra.
“Được thôi, tôi sẽ đặt vé.”
Tôi quay đầu và đi về văn phòng mình.
Tôi làm việc cả ngày, thậm chí không dừng lại để ra ngoài ăn trưa, chỉ gửi cho Diệu Loan một tin nhắn nhờ chị ấy mang cho tôi thứ gì đó để ăn, thậm chí chỉ một tách cà phê thôi cũng được. Tôi không nhìn thấy ngài Trịnh đâu mãi cho tới tận 5 giờ chiều.
“Lan Ngọc, em nên về nhà chuẩn bị đồ và nghỉ ngơi đi.”
Anh ta nói với tôi, làm như hắn quan tâm tới tôi lắm ấy.
“Tôi ổn thưa ngài.”
Tôi chỉ nói thế rồi quay lại công việc của mình. Tôi tiếp tục làm việc tới tận 7 giờ rưỡi tối, tôi thấy mệt mỏi và muốn về nhà. Xe buýt vẫn chưa tới, hoặc cũng có thể nó đã rời đi. Tôi quyết định đi bộ, cho dù là có thể phải mất hai hay ba tiếng đồng hồ, tôi chả quan tâm nữa. Lúc về tới nhà, đã muộn lắm rồi, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài đi ngủ ngay lập tức.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy bởi tiếng chuông reo không ngừng của điện thoại, là chuông báo hiệu có cuộc gọi đến, không phải chuông báo thức, ai gọi cho tôi sớm vậy?
“Xin chào?” – Tôi nói giọng mơ hồ
“Lan Ngọc, hôm nay em có định đi làm không?”
Một giọng nói giận dữ ở đầu bên kia vọng ra.
“Ngài Trịnh? Sao anh lại gọi cho tôi sớm vậy?”
Tôi đã quá mệt mỏi, tôi ngồi dậy trên giường và cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn.
“Lan Ngọc, đã 9 giờ 25. Em bị muộn rồi.”
Tôi bật dậy khỏi giường và nhìn vào đồng hồ.
“Rất xin lỗi thưa ngài, tôi sẽ đến đó ngay đây ạ.”
Tôi nói và cúp máy. Sao tôi lại ngủ dậy muộn như thế, thậm chí chuông báo thức reo tôi cũng không biết.
Updated 171 Episodes
Comments
Trần Mei
Mình thấy chuyện này khá hay,với lại trưởng thành không bị trẻ con quá :))với lại đọc cứ bị cuốn hút thế nào í:))
2020-04-24
4
Lê Kiều Chinh
Sao trên lại là tp B dưới lại tp R
Và pải là lan ngọc chứ không pải diệu loan ngay chỗ khi bị gọi dậy
2020-04-22
7