Tôi quay lại phòng mình lấy áo khoác, giày và túi xách. Khi rời khỏi văn phòng ngài CEO, tôi chẳng buồn chào tạm biệt. Vừa ra khỏi toà nhà, tôi thấy chuyến xe buýt của mình đã ở trạm dừng, tôi vội chạy để bắt kịp nó nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ rơi lại đằng sau, giày cao gót không phải là một ý hay nếu bạn muốn chạy bộ. Tôi rút điện thoại ra, lòng thầm mong chuyến tiếp theo sẽ đến sớm thôi, nhưng màn hình đã chỉ 8:30. Vậy là tôi phải chờ tận một tiếng đồng hồ nữa.
Mưa như trút nước, người tôi đã ướt sũng, lán che của bến xe buýt không đủ ngăn những cơn gió tạt nước vào chỗ ngồi chờ của hành khách. Tôi cởi giày ra vì giờ nó đã nặng trĩu nước ở bên trong. Đột nhiên có ánh đèn pha ô tô hướng tới phía nhà chờ, tôi chợt thấy mừng, cảm thấy hôm nay hình như thời gian trôi nhanh hơn vì xe buýt đã lại tới sớm đến thế. Lúc tôi đứng lên thì một chiếc xe màu đen xuất hiện bên cạnh tôi, rõ là không phải chuyến xe tôi mong chờ, vì theo như tôi nhớ, xe buýt vẫn chưa đổi màu từ ngày nó được sơn màu vàng.
Thất vọng tràn chề, tôi định quay người lại chỗ ngồi thì cửa sổ xe hạ xuống để lộ ra Văn Hạo đang ngồi ở phía ghế tài xế.
“Cô Lan Ngọc, để tôi đưa cô về” – Anh ta nói với tôi.
Tôi thực sự muốn nói “Vâng” nhưng hắn ta chính là tên khốn đã khiến tôi về muộn vì trò chơi tình ái của hắn ở văn phòng. Vậy nên tôi vẫn đứng ở nhà chờ xe, và nói với ra.
“Thưa ngài, tôi không sao. Tôi có thể chờ chuyến xe kế tiếp”
Tôi chỉ muốn anh để cho tôi yên.
“Cô Lan Ngọc, tôi không thể để một người phụ nữ ở lại một mình khi trời tối, với cơn mưa to như thế này. Xin vui lòng lên xe.” – Anh ta chồm người qua ghế và khẽ đẩy cửa mở ra.
Tôi biết anh ta sẽ không chịu đi nếu tôi không đồng ý, và khung cảnh này làm tôi thấy sẽ thật chẳng ra làm sao nếu đôi co thêm vài câu nữa. Thờ dài, tôi mở cửa và bước lên. Tôi cởi áo khoác ra và để nó lên chiếc túi xách giờ đang được vất dưới sàn, nó đã ướt sũng rồi, tôi không dám mặc vì sợ sẽ làm ướt ghế trên xe.
“Cô sống ở đâu?” – Anh ta hỏi tôi trong lúc đánh xe ra khỏi làn chờ của xe buýt.
“Khu chung cư phía tây"
Anh ta chỉ gật đầu và chở tôi về nhà.
“Cô có vẻ lạnh”
Trịnh Văn Hạo nói khi nhìn thoáng qua tôi từ trên xuống dưới, trong lúc xe đang chờ đèn đỏ.
“Tôi không sao”
Thực lòng tôi không muốn nói chuyện nhiều với anh ta nhưng dù sao thì hắn vẫn là ông chủ của tôi.
“Cô chắc chứ, vì quần áo của cô trông hơi ẩm ướt” – Hắn nói.
Tôi nhìn xuống váy của mình, nó thực sự bị ướt, và áo sơ mi của tôi, tuy không dính nước nhiều nhờ chiếc áo khoác, nhưng cũng đủ làm cho màu trắng bình thường giờ trở nên gần như trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên qua được. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Trịnh Văn Hạo, tôi dám cá với đầu ngón chân cái của mình là hắn đã nhìn thấy chiếc áo lót ren màu hồng của tôi.
Updated 171 Episodes
Comments
Linka
Bạn nhầm tên Na9 kìa.
2020-04-22
9