Có thể thấy anh ta đã thực sự nổi điên và căng thẳng. Ở trường, tôi được đánh giá khá cao khi tham gia các cuộc thảo luận, có lẽ tôi sẽ làm được gì đó.
“Công ty mà ngài muốn thâu mua một nửa là công ty nào vậy?” – Tôi hỏi. Trước khi bơi vào con sóng tôi phải kiểm tra nó đã. Có vẻ như ngài Trịnh sẵn sàng chia sẻ thông tin với tôi.
“Đó là một công ty thuộc thành phố R của nước B. Ông chủ của nó đã lớn tuổi và muốn nghỉ ngơi, nên hắn muốn bán một nửa nó đi, nhưng không có gì chắc chắn rằng ông ta sẽ bán cho tôi. Ông ta sẽ ở đây hai tuần nhưng tôi không thể gặp gỡ được lão ấy để thương thuyết.”
Tôi khẽ thở dài khi thấy anh ấy căng thẳng quá.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta không thương lượng bán nó trong thời gian hai tuần ở đây?” – Tôi hỏi.
“Vậy thì ông ta sẽ về R và bán cho một ai đó ở đó, và tôi mất đi hàng triệu tiềm năng mà tôi có thể kiếm được.”
Tôi là người không bao giờ lùi bước trước một thử thách, vì vậy tôi quyết tâm tìm cách đưa được ông chủ tôi tới gặp người đàn ông kia để thương thảo thương vụ này.
Tôi quay về văn phòng và bắt đầu thực hiện một số nghiên cứu về người đàn ông này, cùng những thông tin về dự định của ông ta tại thành phố N. Mọi thứ không dễ dàng, cần chắt lọc và cắt ghép các mẩu tin rời rạc, đồng thời thực hiện một số cuộc gọi dưới danh nghĩa của công ty, đôi lúc là tới vài người bạn tôi từng biết khi còn đi học để có được tin tức tôi mong muốn.
Cuối cùng tôi cũng biết được một thông tin quan trọng, ông ta sẽ ở một buổi dạ tiệc tối nay, nó không công khai rộng rãi, chỉ giới hạn quanh những người có địa vị nhất định ở thành phố N. Điều này thật hoàn hảo, gặp gỡ và trò truyện bên ngoài văn phòng đôi khi sẽ bình tĩnh hơn và là nơi hoàn hảo để tấn công.
“Ngài Trịnh, tôi nghĩ tôi đã tìm ra cách để tiếp cận người đàn ông này.”
Giọng tôi có vẻ quyết tâm.
“Ông ấy sẽ có mặt tại buổi tiệc này tối nay. Chúng ta có thể thương thuyết tại đó”
Tôi đưa tên kèm một số thông tin thiết yếu đã được ghi chú ra.
Trịnh Văn Hạo nhìn vào tôi như thể tôi bị điên, nhưng khi đọc những gì tôi ghi chú trên giấy, anh ấy đã thay đổi.
“Có lẽ cô đúng. Đặt trước cho chúng ta một chiếc limo, tôi sẽ lo vụ vé.” – Tôi gật đầu và đi ra ngoài để đặt xe.
“Chờ đã, gì kia ạ.”
Tôi quay người lại, chợt nhận ra anh ấy vừa nói Chúng ta.
“Ngài muốn tôi đi cùng tối nay?” – Tôi thấy hơi sốc.
“Đúng thế. Tôi cần một bạn hẹn đi cùng, và đây là ý tưởng của cô.” – Anh ấy mỉm cười
“Nhưng tôi không có gì để mặc cho những sự kiện như vậy.” – Tôi nói, cố gắng khiến anh thay đổi ý định về việc dẫn tôi đi cùng.
“Ừm, tôi sẽ gọi Diệu Loan ở quầy lễ tân, cô ấy sẽ dẫn cô đi mua sắm ngay bây giờ.”
Updated 171 Episodes
Comments
Quynhnhu2007
nhưng mà em hổng có j để mặc
2020-04-25
5
Chanh
Có thể thay đổi cách xưng hô đc ko vậy bn
2020-04-24
2
Phương An Nguyễn
hay
2020-04-23
5