Tôi đứng dậy và mặc váy, trùm nó lên bộ bikini như lúc ban đầu tới đây. Tôi có thể cảm thấy đôi mắt anh ta dõi theo từng chuyển động của mình.
“Đi thôi”
Anh ta nói và dẫn tôi đi xa hơn về phía bãi biển, nơi có một quán cà phê nhỏ. Cách bài trí của nó thật dễ thương, tôi sẽ không bao giờ hình dung ra Ngài Trịnh có thể ngồi ăn trưa trong một nơi như thế này.
Chúng tôi ngồi ngoài lan can, đối diện với bãi biển và nhìn ra mặt nước. Một cô phục vụ bước tới cùng với menu của quán. Tôi gọi một món salad còn Ngài trịnh gọi một suất cơm hải sản.
“Giám đốc có thường xuyên đến đây không ạ?”
Tôi không biết nói gì khác với anh ta. Cho dù không ở trong văn phòng, anh ấy vẫn là sếp của tôi.
“Tôi thích chạy bộ trên bãi biển này. Nhà tôi ở ngay bên kia đường. Đôi khi tôi tới ăn sáng hoặc ăn trưa ở đây.”
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại, thực sự không biết nói gì thêm.
“Công việc mới của cô đã ổn định rồi chứ? ” – Trịnh Văn Hạo nói với tôi.
“Vâng ạ, giao thông từ nhà tôi tới công ty rất thuận tiện và tôi thích công việc hiện tại của mình”.
Tôi không muốn nói chi tiết về bất cứ việc gì, nên chỉ nói ngắn gọn và lạc quan.
“Ừm, hiện nay cô đang làm khá tốt ở công ty. Trước đây không trợ lý nào của tôi hoàn thành công việc đúng giờ, vì thế mọi thứ cứ ùn đống lên.” – Anh ta nói.
Tôi chỉ mỉm cười, tôi biết tôi đã hoàn thành tốt công việc của mình. Bố tôi không bao giờ đồng ý cho con gái ông trở nên lười biếng hay bỏ việc giữa chừng.
“Tôi thực sự thích làm việc ở công ty. Tôi thấy công việc thú vị và không quá khó, thậm chí nếu cần, tôi có thể đảm nhận nhiều việc hơn.”
Tôi nói, hoàn toàn không có ý tự đề cao bản thân, mà vì tôi thực sự có suy nghĩ đó. Tôi đã luôn hoàn thành công việc đúng giờ, thậm chí sớm hơn được giao. Tôi chưa bao giờ phải ở lại làm việc muộn tại công ty, trừ hôm đó.
“Tốt, vậy tôi sẽ bắt đầu giao phó cho cô phụ trách sắp xếp các cuộc họp của tôi, tham gia một trong số chúng để ghi chép, và có thể, một vài cuộc họp công tác ngoài công ty.”
Tôi chỉ gật đầu, thức ăn đã được mang ra, chúng tôi ăn trong im lặng. Lúc chúng tôi dùng bữa xong thì đã khoảng 3 giờ chiều.
“Đã muộn rồi, tôi sẽ ra bến xe buýt để đón xe về nhà” – Tôi thu dọn đồ của mình và nói với anh ta.
“Hãy để tôi lái xe đưa cô về, như thế sẽ nhanh hơn” – Anh ta đề nghị.
Updated 171 Episodes
Comments
Tankcutephomaiwe
mk thấy hơi nhiều kính ngữ vs ko đc tự nhiên thoải mái lắm ý .nhưng truyện thì đc :3
2020-05-08
6
San San
nói chuyện của nhân vật có chút không tự nhiên
cứ như robot được lập trình ý🤔
2020-04-23
11
Bà cố nội nữ chính ♚♔♖♔♚...
chừi ưi hai anh chị cũng thật khách sáo quá đi
2020-04-11
20