Nước biển về đêm mơn man làn da cho tôi những xúc cảm thật dễ chịu, tôi bơi xung quanh và cảm nhận nó cho tới khi được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ của Văn Hạo. Tôi quay người đối mặt với anh và bắt gặp đôi môi anh phủ xuống môi tôi, anh ấy thật hoàn hảo và anh là của tôi.
Tôi thức dậy sáng hôm sau trên giường với Văn Hạo nằm bên cạnh. Tôi biết, sự thật là chúng tôi không làm gì ngoài ôm ấp cùng những nụ hôn, và sau đó cả hai cùng thiếp đi trong vòng tay nhau.
Hôm nay sẽ có những cuộc họp thương thảo dài bất tận, trách nhiệm của tôi là ghi chú lại thông tin và đảm bảo mọi thứ được diễn ra suôn sẻ. Tôi kéo mình ra khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày mới, tôi khoác lên mình một chiếc váy kẻ sọc đen trắng, với thắt lưng nhỏ nơi eo và một chiếc áo khoác kiểu công sở. Vừa làm xong tóc, tôi quay vào tìm Văn Hạo. Anh đang ngủ mơ màng và trông vô cùng quyến rũ.
“Em dậy sớm.”
Tôi nhìn xuống điện thoại của mình, đã được cài đặt thêm múi giờ của thành phố R.
“Giờ là 9 giờ 15 và chúng ta có một cuộc họp lúc 10 giờ, thưa ngài Trịnh.” – Tôi thông báo cho anh biết.
Văn Hạo bật người dậy, tỉnh hẳn ngủ
“Gì cơ, không phải chứ, chúng ta sẽ bị muộn mất.”
Anh nói khi chạy xung quanh lấy quần áo và đi vào phòng tắm.
Lúc chúng tôi tới cuộc họp, mọi người đã có mặt đông đủ, thật may là chúng tôi đến vừa đúng giờ, tôi tìm cho mình một chiếc ghế ngồi sát bên tường, không phải là vị trí chính cho những người tham gia thương thuyết.
Cuộc họp kéo dài tầm 3-4 tiếng đồng hồ, tất cả những gì tôi làm là ghi chép và chú thích, nó thực sự nhàm chán, và điều này cũng có nghĩa là lúc về nhà tôi có nhiều hơn văn bản cần hoàn thành và lập báo cáo. Khi cuộc họp kết thúc, chúng tôi lại tham gia vào những cuộc gặp mặt xã giao nhàm chán khác, tôi và Văn Hạo không tiếp xúc nhiều, anh ấy luôn bận rộn tiếp đón những vị khách của mình. Đến cuối ngày thì tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.
Tranh thủ lúc mọi người chào tạm biệt nhau, tôi ra ngoài phía ngoài tòa nhà, đón những tia nắng cuối cùng còn sót lại trong ngày. Tôi chọn cho mình một băng ghế gần đó, vừa ngồi xuống, tôi liền tuột giày ra và xoa bóp đôi chân đau nhức của mình. Hôm nay quả là một ngày rất dài.
“Chân em có đau lắm không?”
Tôi quay lại và thấy Văn Hạo.
“Vâng, nó hơi đau do em đã phải đứng và đi lại cả ngày trên giày cao gót. Nhưng không sao, từ giờ em sẽ đi mà không cần có nó.”
Updated 171 Episodes
Comments
Bạch Phượng Cửu
ổng chỉ ms bước đầu mà bả đã ui rùi hazz
2020-04-24
3
Bạch Phượng Cửu
kiểu nó yêu hơi nhanh nhỉ
vậy kế hoạch của ổng là gì ak
2020-04-24
4