Chương 5. Hắn Cũng Tốt Đấy Chứ.

Cô chưa kịp phản ứng lại từng lời nói của hắn thì hắn đã ép cô sát vào góc tường, một chân đặt lên giường, hai tay chắn hai bên chặn đường thoát của cô. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ khó chịu với cô, cố gắn gặng hỏi từng từ.

Đôi mày hắn nhíu lại càng khiến cô như rùa rụt cổ. Nếu như đây là Trái Đất thì cô đã đánh hắn rồi, dù sao cô cũng biết một ít võ từ người bạn chuyên đánh nhau của cô. Nhưng đây là Immortales, một nơi tràn đầy ma thuật, nếu cô đánh hắn thì chẳng phải hắn sẽ dùng ma thuật giết chết cô sao?

- Anh...nói gì vậy hả? Tôi nói rồi, tôi bị mất trí nhớ!

- So với mất trí nhớ thì cô hoàn toàn không biết gì về nơi này. Đương nhiên, người mất trí nhớ không liên quan gì đến việc cô không có kí hiệu.

Hắn ta càng lúc càng đáng sợ khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn thêm lần nào nữa.

- Thì làm sao chứ? Cũng không cần đáng sợ với tôi như vậy...

“Rắc” tiếng bức tường phía sau cô nứt ra khiến cô giật mình, toang chạy nhưng nhận ra bị hắn chặn mất đường lui rồi. Cô nhìn hắn, vờ bày ra vẻ mặt uất ức muốn xin tha mạng.

- Nói. Cô là ai? Từ đâu đến? Nói cho cô biết, đừng để tôi phát hiện ra cô đang nói dối, nếu không sẽ bóp chết cô!

- Được rồi! Tôi nói, tôi nói là được chứ gì! Nhưng anh phải thả tôi ra trước đã!

Nhìn gương mặt luống cuống vì sợ hãi của Slum, hắn cũng từ từ lùi ra sau nhường chổ cho cô hít thở. Nhưng hắn lại lấy chiếc ghế ra trước chiếc giường, ngồi xuống đối diện với cô hệt như đang tra xét tội phạm.

Ngồi như thế không phải là đang gây áp lực cho cô đấy chứ?

- Tôi nói trước, tuy rằng tôi không phải người ở đây nhưng tôi thề tôi không liên quan gì đến Un đâu đó...

Nhận được cái gật đầu từ phía Lown, cô có chút nhẹ nhỏm liền kể lại một mạch câu chuyện của bản thân cho hắn nghe. Nhưng vẻ mặt của hắn lại hiện lên ba chữ “không tin tưởng” khiến cô rất bực bội.

- Tôi nói hết sự thật rồi đấy! Nhưng anh đừng có mà đi kể cho người khác. Tôi không muốn bị hiểu nhầm là Un hay bất kì sinh vật nào đâu!

- Cô nói cô đến từ nơi gọi là Trái Đất? Là thật sao?

Slum như muốn nổi cơn khủng hoảng, ném mạnh cái gối trên tay xuống đất, ngay trước mặt hắn.

- Anh không tin? Tôi nói cho anh biết, tôi đã kể hết mọi chuyện rồi, nếu anh không tin thì tôi mặc kệ.

- Tôi tạm tin cô. Nhưng tôi vẫn cảnh giác cô, tôi không chắc cô có liên quan gì với đám Un ngoài kia hay bất kì thế lực nào ngoài Immortales đâu.

- ...

Anh đang đùa với tôi chắc?

Lown đứng dậy, nhặt cái gối cô vừa ném lên, đặt lại trên giường trước ánh mắt như muốn giết người của Slum. Hắn không nhận ra là mình quá vô lí sao?

“Cạch” ánh mắt cô giãn ra trước hành động của Lown, hắn sau khi đi vào trong bếp liền bưng một bát súp đặt trên bàn rồi đến cạnh giường đưa cô tới gần cái ghế trước bát súp ấy. Suy cho cùng là do hắn quá đa nghi khiến cô không mấy thiện cảm chứ thật ra cũng rất tốt bụng.

Cô cười thầm trong lòng, lấy cái thìa gần đó ăn một miếng súp.

Mặn quá!

- Không hợp khẩu vị của cô sao?

Hắn nghiêng đầu, nhìn gương mặt nhăn nhó của cô. Không biết hắn cố tình hay vô tình mà bày ra dáng vẻ rầu rỉ của một chú chó nhỏ. Trông rất buồn cười.

- Khi anh nấu, anh đã nếm thử chưa vậy?

- Tôi? Chưa...

- Anh nấu ăn mà không nếm qua? Làm sao anh biết cho cái gì vào hay vậy?

- Tôi nghĩ nó cũng giống như chế thuốc, cứ cho theo tỉ lệ là được.

Cô bị hắn làm cho đến ngốc. Tỉ lệ? Có cái tỉ lệ nào làm ra cái món mặn như vậy sao?

Nhưng hiện tại cô đang rất đói, nhưng ở đây chỉ có mỗi món này. Thôi đành liều mạng ăn vậy.

- Bình thường anh ăn cái gì để sống vậy?

- Tôi bình thường ăn ở hội hoặc ở ngoài, tôi chỉ biết nấu cơm và nướng thịt nên khi nào có thịt tôi sẽ tự nấu. Tôi nghĩ nấu súp cũng giống nướng thịt...

Cô nghe đoạn, nhận ra món đó ai không biết chế biến thì chỉ cần có thịt rồi rắc tí muối lên nướng là có thể ăn được rồi. Mấy món cầu kì khác vốn dĩ anh ta không biết nấu.

Dù sao cũng là hắn ta cố tình nấu cho cô, không ăn hết cũng là cái tội. Cô nhắm mắt nhắm mũi ăn từ miếng súp này đến miếng súp khác. Mặn quá! Không ngon tí nào.

- Nếu không ngon thì đừng cố ăn làm gì. Tôi biết tôi rất tệ trong lĩnh vực này nên xíu nữa tôi ra ngoài mua đồ ăn về cho cô.

-...

Anh nói sớm hơn một chút có phải hay hơn không?

- Không cần, tôi no rồi. Cảm ơn anh.

Nhịn, phải nhịn. Hắn đã cứu cô một mạng đó, đừng vì điều này mà giết chết hắn. Nhưng cô làm gì có sức để giết hắn chứ?

Cô nhìn sang hắn, thở dài một cái rồi nhìn lại vào cái bát đặt trên bàn đã cạn hết súp. Lại thở dài một cái.

- Anh mang tôi về đây chỉ để nói như thế sao?

- Không. Ban nãy tôi chỉ muốn biết thân phận cô là ai thôi. Tôi đưa cô về đây chỉ để đảm bảo rằng cô đã hoàn toàn có được Panwa.

- Dù có hay không tôi cũng không biết cách sử dụng chúng.

Slum đứng dậy, bưng số bát đĩa lên tính mang đi cất. Nhưng chân chưa kịp nhích bước nào thì đã ngã ra đất. Số bát đĩa trên tay cứ thế mà vỡ ra từng mảnh.

- Đau...

Một mảnh vỡ trong số đó ghim vào tay và vai cô khiến máu không ngừng chảy ra. Cô nhăn mặt, bộ dạng vô cùng yếu ớt.

Cô chưa bao giờ cảm thấy cơ thể nặng nề như bây giờ. Ban nãy nếu không nhờ Lown đưa cô đến bàn thì cô cũng chẳng thể xuống giường nổi.

- Cơ thể cô mới tiếp nhận Panwa, cô còn chưa quen với nó thì có muốn cũng không di chuyển được đâu.

Lown vừa nói vừa bế cô lên giường. Đây là lần thứ hai cô được hắn bế, lần nào cô cũng cảm thấy đôi tay này thật sự ấm áp. Nhưng nghĩ tới đó, cô liền lắc nhẹ đầu trấn tỉnh. Chắc là do bản thân quá yếu ớt nên bất kì ai chạm vào mình cũng thấy ấm áp.

Lưng cô đặt xuống nệm, không dám cử động vì sợ đau. Nhưng sự đau đớn ở phần bị thương kia nhanh chóng được Lown xoa dịu bằng cách băng bó lại vết thương. Nói xoa dịu bởi vì thao tác của hắn rất nhẹ nhàng, rất thoải mái khiến cho cô không còn cảm nhận được cái đau nào nữa.

- Cô nằm yên ở đây, nhanh nhất là ngày mai cô có thể quen với Panwa rồi.

Lown xoay người đi dọn dẹp lại đống mãnh vỡ ngoài kia. Lúc này cô cũng cảm thấy khá buồn ngủ nên nhắm mắt lại đánh thêm một giấc nữa. Được, nếu hắn có lòng cho cô ở vậy thì cô cũng phải có lòng tận hưởng.

...

Trở về hội, tâm trạng của Mexl cũng khá lên hẵn. Cô vốn dĩ không tính buồn bực vì bị “cướp người” mà chỉ buồn bực vì Lown không chịu đưa cô đi theo. Nhưng giận cái này quá trẻ con nên cô đành chuyển lý do sang chuyện bị cướp người.

Ngồi trước quầy rượu, cô gọi một chiếc bánh ngọt khá lớn ăn cho bỏ tức.

- Đã mấy mươi tuổi rồi, em còn trẻ con như thế sao?

- Em chỉ mới bốn mươi*, không tính là già.

*Immortales được sở hữu nguồn năng lượng vĩnh hằng nên tuổi thọ của một người trung bình từ 300 đến 1000 năm tùy tộc, tuy nhiên tuổi trưởng thành và cơ thể của họ phát triển vẫn giống chúng ta đến năm 20 tuổi sẽ ngưng lại cho đến khi còn 100 năm trước tuổi thọ của họ mới bắt đầu phát triển tiếp và lão hóa dần. Mexl là bán tiên nên tuổi thọ từ 400-450 tuổi, Zaoling và Lown là nhân tộc tuổi thọ từ 300-400 tuổi.

Tsela nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi quay vào trong làm món cho khách.

Mexl lại thở dài, cô thật sự muốn đi đâu đó dạo chơi. Đang trong thời gian không muốn làm nhiệm vụ nên cô chỉ muốn đi đâu đó chơi cho thỏa thích. Nhóm cô thì chỉ có hai tên đực rựa, một tên thì lầm lầm lì lì, lúc ẩn lúc hiện còn một tên thì suốt ngày chỉ ở thư viện đọc sách còn không thì cũng không thường xuyên ở hội. Cứ tưởng có Slum rồi sẽ được đi đâu đó chơi vì ít nhất cả hai đều là con gái, hiểu ý nhau nhưng lại bị tên kia mang đi mất.

Đúng là đứa trẻ bất hạnh.

- Nếu chị thích thì ngày mai chúng ta sẽ ghé sang nhà của Lown.

Đang nằm bò ra bàn biểu tình với sự buồn chán, nghe thấy Zaoling nói thế Mexl bật dậy, ba phần là vui vẻ bảy phần là ngạc nhiên.

- Không phải cậu đang ở thư viện sao?

- Ai nói với chị vậy hả? Tôi thấy chị buồn chán nên mới đến đây.

Theo cảm nhận của Zaoling, Mexl là một người khá trưởng thành nhưng đôi lúc rất trẻ con. Bình thường cô ấy rất thông minh, bao nhiêu chuyện trên đời cô ấy đều biết, lại còn là một đồng đội rất tuyệt vời. Nhưng khi cô ấy chán nản, bản tính trẻ con lại lộ ra, như thể là một người khác. Làm nũng, ngốc nghếch và...rất đáng yêu.

Nếu ai không biết lại tưởng cô ấy có hai nhân cách, nhưng thực ra đó chỉ là biểu hiện bình thường của cô ấy mà thôi. Zaoling sau khi phát hiện ra Mexl trở nên vô lí và trẻ con sau khi nhìn Lown đưa Slum rời đi đã biết sự chán nãn của cô đã dồn lên tới não.

- Thế nào? Nếu không thích tôi đến đây thì tôi đành phải đi vậy.

- Không có! Được, ngày mai đưa chị đến đó đi.

Mexl mím môi, kéo tay áo của Zaoling rồi gật đầu. Vậy là được chơi với thỏ con rồi.

Hot

Comments

Chupa

Chupa

dòng cuối là bõ tức nhé

2022-01-13

0

Chupa

Chupa

dòng 2 là hẳn nhé

2022-01-13

0

Chupa

Chupa

dòng 4 là trấn tĩnh nhé

2022-01-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Xuyên Không.
2 Một Số Vùng Đất
3 Chương 2. Guild
4 Chương 3. Panwa X Panwa
5 Chương 4. Nghi ngờ
6 Chương 5. Hắn Cũng Tốt Đấy Chứ.
7 Chương 6. Giấc Mơ Kì Lạ
8 Chương 7. Ma Thuật Của Slum.
9 Chương 8. Cảm Nhận
10 Chương 9. Đánh Thức (1)
11 Chương 10. Đánh thức (2)
12 Chương 11. Khoảng Không Vô Tận.
13 Chương 12. Quá Khứ Của Người Tên Freia (1)
14 Chương 13. Quá Khứ Của Người Tên Freia. (2)
15 Chương 14. Tháp Ma Thuật Penria.
16 Chương 15. Gia Nhập Hội.
17 Chương 16. Nhiệm Vụ Đầu Tiên
18 Chương 17. Sinh Vật Kì Lạ.
19 Chương 18. Bị Thương
20 Chương 19. Phiến Đá (1)
21 Chương 20. Phiến đá (2)
22 Chương 21. Hoàn Thành Nhiệm Vụ
23 Chương 22. Mật Thất Của Penora
24 Chương 23. Nhiệm Vụ Hoàng Gia
25 Chương 24. Cảng Mosta
26 Chương 25. Câu Chuyện Xưa.
27 Chương 26. Kế Hoạch.
28 Chương 27. Chữ "E"
29 Chương 28. Bị Bắt.
30 Chương 29. Ngõ Cụt
31 Chương 30. Sự Xuất Hiện Của Freia
32 Chương 31. Trận Chiến.
33 Chương 32. Phát Hiện
34 Chương 33. Vật Nhỏ
35 Chương 34. Cắm Trại.
36 Chương 35. Rừng Hoa
37 Chương 36. Đi Lạc
38 Chương 37. Cố Nhân
39 Chương 39. Lown
40 Chương 40. Ở Lại Hội
41 Chương 41. Ma Vật
42 Chương 42. Không Một Lý Do.
43 Chương 43. Lừa dối
44 Chương 44. Người Trong Cơn Gió.
45 Chương 45. Người Trong Cơn Gió (2)
46 Chương 46. Tìm Người
47 Chương 47. End Ss1
48 Thông Báo
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1. Xuyên Không.
2
Một Số Vùng Đất
3
Chương 2. Guild
4
Chương 3. Panwa X Panwa
5
Chương 4. Nghi ngờ
6
Chương 5. Hắn Cũng Tốt Đấy Chứ.
7
Chương 6. Giấc Mơ Kì Lạ
8
Chương 7. Ma Thuật Của Slum.
9
Chương 8. Cảm Nhận
10
Chương 9. Đánh Thức (1)
11
Chương 10. Đánh thức (2)
12
Chương 11. Khoảng Không Vô Tận.
13
Chương 12. Quá Khứ Của Người Tên Freia (1)
14
Chương 13. Quá Khứ Của Người Tên Freia. (2)
15
Chương 14. Tháp Ma Thuật Penria.
16
Chương 15. Gia Nhập Hội.
17
Chương 16. Nhiệm Vụ Đầu Tiên
18
Chương 17. Sinh Vật Kì Lạ.
19
Chương 18. Bị Thương
20
Chương 19. Phiến Đá (1)
21
Chương 20. Phiến đá (2)
22
Chương 21. Hoàn Thành Nhiệm Vụ
23
Chương 22. Mật Thất Của Penora
24
Chương 23. Nhiệm Vụ Hoàng Gia
25
Chương 24. Cảng Mosta
26
Chương 25. Câu Chuyện Xưa.
27
Chương 26. Kế Hoạch.
28
Chương 27. Chữ "E"
29
Chương 28. Bị Bắt.
30
Chương 29. Ngõ Cụt
31
Chương 30. Sự Xuất Hiện Của Freia
32
Chương 31. Trận Chiến.
33
Chương 32. Phát Hiện
34
Chương 33. Vật Nhỏ
35
Chương 34. Cắm Trại.
36
Chương 35. Rừng Hoa
37
Chương 36. Đi Lạc
38
Chương 37. Cố Nhân
39
Chương 39. Lown
40
Chương 40. Ở Lại Hội
41
Chương 41. Ma Vật
42
Chương 42. Không Một Lý Do.
43
Chương 43. Lừa dối
44
Chương 44. Người Trong Cơn Gió.
45
Chương 45. Người Trong Cơn Gió (2)
46
Chương 46. Tìm Người
47
Chương 47. End Ss1
48
Thông Báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play