- Hội trưởng đang ở đâu vậy ạ?
Mexl đưa người đến trước quầy của Tsela hỏi thăm. Được biết hội trưởng đang ở trong thư phòng, Mexl vui vẻ cúi chào rồi dắt theo Slum đến đó.
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là sự đồng ý của người bên trong. Cánh cửa vừa mở, một căn phòng toàn sách hiện ra ngay trước mắt Slum. Nói tới sách, cô lại ám ảnh vô cùng, vì nó mà cô đã phải trải qua đủ thứ chuyện trên đời.
- Đây là cô bé đã gây rắc rối cho ta sao?
Giọng nói thánh thót, có phần trẻ con và tinh nghịch vang lên. Slum ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh. Không thấy ai cả...
- Vâng, thưa hội trưởng.
Chiếc ghế sau cái bàn giửa gian phòng bắt đầu xoay mặt về phía hai cô gái. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, trên ghế, một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu hồng anh đào được cột lên phân nửa thành hình đuôi ngựa chéo sang bên phải, phân nửa còn lại được thả tự do. Cô ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, bắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực tạo tư thế quyền lực nhưng có phần lười nhác. Cô hất ánh nhìn đầy kiêu ngạo về phía hai kẻ trước mặt, môi có chút nhếch lên.
- H...Hội trưởng!?
Slum không kìm được thốt lên. Người trước mặt trông còn có vẻ trẻ hơn cô, vậy mà lại là hội trưởng?
- Có gì kì lạ lắm sao? - người kia có vẻ không vui, gằn giọng với Slum.
- A...không có! Không có! Xin lỗi ngài. -Slum ríu rít xua tay.
- Đây là ngài Lanora Han Toarest, hội trưởng đời thứ tư của hội Saslvon, cũng là vị hội trưởng tài ba nhất Niliwkoch. Nhìn vậy thôi chứ ngài ấy đã ba trăm bảy mươi hai tuổi rồi. - Mexl giới thiệu với Slum về vị hội trưởng của mình, sau đó nhanh chóng quay về phía hội trưởng - Còn đây là Pyilot Slum, em gái của Zaoling.
Toarest rời chân khỏi chiếc bàn, đứng dậy bước về phía Slum. Quan sát người phía trước một lúc thì mỉm cười.
- Cô đưa cô ấy đến đây để gia nhập hội nhỉ?
Nhìn người con gái với dáng vẻ của một đứa trẻ con, Slum có chút không quen, chỉ đứng im không dám nhúc nhích.
“Cạch” Toarest biến đâu mất từ khi nào, lấy từ dưới tủ ra một quả cầu đặt lên bàn. Sau đó thì chạy tới kéo tay Slum đặt lên quả cầu. Quả cầu nhanh chóng phản ứng lại, phát ra một ánh sáng màu lam nhạt lấp lánh.
- Cấp D.
Đột nhiên ngọn lửa giữa trán cô phát ra ánh sáng cùng màu với quả cầu, thoát hiện thoát ẩn. Có chút giật mình.
- Hội không có luật lệ gì nhiều. Luật duy nhất là không được khuất phục đế vương hay bất kì ai, chỉ cần tuân lệnh họ đi làm nhiệm vụ trong khả năng là được. Hội ta là một trong hai hội duy nhất có quyền kháng một số lệnh của hoàng đế trừ những lệnh bất thành văn, tuyệt đối tuân mà không thể kháng. Tuy nhiên không vì thế mà ngươi có quyền leo lên đầu hoàng gia ngồi, luật này sinh ra từ đời hội trưởng thứ hai với mục đích tôn trọng lẫn nhau, giữ hòa bình giữa hội và hoàng gia, tránh xung đột và giữ mối quan hệ có lợi cho nhau. Hội chúng ta chỉ tuân mệnh chứ không thuần phục, tuân mệnh vì hắn là vua còn không thể thuần phục vì hội sống độc lập, không phải là con chó của bất kì ai. Ngoài những việc có thể, không gây mưu thù với ai hoặc đôi bên đều có lợi và cái lợi đó là cái lợi tốt thì cô không được làm gì cho hoàng gia cả. Nếu cô nhớ được điều này thì đây...
Toarest vừa lấy trong hộc tủ ra một con dấu và một cái huy hiệu ra. Ấn con dấu lên tay cô, hình thù của một con rắn đan với một con rồng hiện lên rồi biến mất, sau đó đặt vào lòng bàn tay cô cái huy hiệu màu tím lấp lánh và xinh đẹp.
- Khi cô chắc chắn bản thân sẽ nhớ những điều tôi vừa nói, hãy suy nghĩ đến bất khì món trang sức nhỏ nào đó, nó sẽ biến thành linh vật của hội. Còn con dấu ban nãy chỉ tồn tại vĩnh viễn khi cô chính thức trở thành thành viên Saslvon, nếu không ngày mai nó sẽ biến mất. Con dấu đó là nơi cất giữ linh vật hoặc nếu cô làm mất linh vật nó sẽ tự xuất hiện khi cô chạm vào con dấu.
Slum hiểu được một chút. Chỉ là tránh bị hoàng gia thuần phục thôi mà, việc này với cô cũng khá đơn giản. Nghĩ vậy liền tưởng tượng ra một sợi dây chuyền nhỏ, cái huy hiệu màu tím liền hóa thành một mặt dây chuyền, kèm theo là một sợi dây bằng bạc, chính giữa mặt dây chuyền là hình con rắn đang uốn mình quanh vòng hoa bằng bạc tượng trưng cho nữ nhân trong hội.
- Chúc mừng cô đã trở thành thành viên chính thức.
Toarest đưa tay hướng về phía Slum. Hai người bắt tay với nhau, xem như đã hoàn thành xong bước gia nhập hội.
Ngày hôm sau.
- Lão già chết tiệt! Thà bắt tôi đi dọn dẹp tòa tháp còn hơn là chép cái đống giấy vô tri này đấy!
Nhìn chồng sách được xem là tham khảo trên bàn, Mexl ôm mặt nức nở. Nhóm người của cô phải nói là cái gì cũng làm được, tỉ lệ tín nhiệm của hoàng gia và những nơi gửi yêu cầu nhiệm vụ về phải gọi là rất cao, nhưng chỉ có khoảng viết lách là dở tệ. Hơn nữa, tự tôn bọn họ rất cao, trước đến nay đây là lần đầu tiên phải viết tường trình và thư xin lỗi. Vốn dĩ chỉ cần viết tường trình là đủ, chợt nhận ra một số ngôi làng ven rừng cũng bị ảnh hưởng nên vừa bước chân vào tháp đã lãnh thêm một hình phạt...mỗi người mười bức thư xin lỗi.
Slum nhìn cảnh người khóc nức nở, người bất lực đếm giấy, người nhìn chằm chằm vào cây bút trên bàn đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa rời mắt, cảm xúc diễn tả khó thành lời. Đành thầm chúc phúc cho cả ba, cô đứng ngoài cũng chẳng thể làm gì hơn.
“Cốc cốc”
- Cô Slum, mời cô đến phòng quản thúc.
Rinrin đứng bên ngoài gõ vào cạnh cửa vì vốn dĩ cửa chưa đóng. Sau đó nó tiến tới trước mặt Slum, đưa tay mời một cách lịch thiệp.
Nhưng mà “quản thúc” là sao? Cô đâu phải động vật quý hiếm? Lời nói của Rinrin so với hành động lịch thiệp ấy chả hợp nhau chút nào.
- Em đi trước đây ạ.
Trước khi đi, Slum không quên chào mọi người một tiếng nhưng chẳng thấy ai đáp lại. Có vẻ họ vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình.
Đến căn phòng được gọi là nơi “quản thúc”, cảm nhận ban đầu của cô là nó khá lớn, bố trí cũng không có gì gọi là gò bó, gây cảm giác như bị “quản thúc” như cách gọi của nó.
Rinrin sau khi đưa người tới thì đi mất, để lại mình cô trong căn phòng rộng lớn này. Nhìn xung quanh căn phòng, cũng không biết nên làm thế nào cho đúng.
- Cô là Slum đúng không?
Giọng một bà lão vang lên trong căn phòng, cô giật mình, sợ hãi lùi lại vài bước.
Nhưng cô không cử động được, cứ đứng ở đó loay hoay tìm cách thoát. Căn phòng này có ma sao? Tính tra tấn tinh thần tội phạm? Không, cô không muốn đâu.
- Đừng sợ, ta là người.
Xuất hiện từ phía góc phòng, một bà lão cao ngang thắt lưng Slum, làn da hơi sẫm và nhăn nheo, mái tóc bạc trắng đầy đáng sợ, một tay chống gậy bước tới chổ cô đang đứng.
Bà cụ ngước mặt lên nhìn cô, vẻ mặt không thay đổi, cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu.
- Ta tên Penora, không có họ. Người đứng thứ ba trong năm người đứng đầu tháp ma thuật.
Bà cụ vừa đi về phía cái bàn vừa điều khiển cơ thể Slum tự di chuyển theo. Sau đó liền thả người rồi leo lên một cái ghế gần đó.
- Ngồi đi.
Nghe lời bà Penora, Slum ngoan ngoãn ngồi lên một cái ghế bên cạnh. Cô vẫn không hiểu mục đích bản thân bị đưa lên đây là gì.
Hai người tiếp tục giữ bầu không khí yên lặng một hồi lâu, Penora cũng chịu lên tiếng.
- Cơn chấn động hôm trước, là do cô gây ra sao?
- V...Vâng!
- Là do cô cố tình?
Câu hỏi này vốn dĩ không phải để hỏi mà Penora chỉ muốn khẳng định thêm lời nói của đám người kia. Ánh mắt bà kiên định nhìn vào đôi mắt của Slum, tạo nên một áp lực không hề nhỏ.
- K...Không phải ạ. Cháu còn không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, thậm chí còn chẳng nhớ về việc đó.
Nghe câu trả lời từ chính miệng Slum, Penora chỉ cười phì một tiếng.
- Ta hiểu rồi. Cô là một người rất đặc biệt...
Nói rồi, Penora rời khỏi ghế, xoay lưng về phía Slum. Ung dung gỏ đầu gậy xuống đất rồi bước về phía của, nụ cười vẫn ở trên môi, có vẻ rất thỏa mãn.
- Cô, sau này còn phải gặp nhiều khó khăn. Cứ đi theo quyết định của mình là được, đừng quá gượng ép làm gì.
Cơ thể Penora không dừng lại ngay trước cửa mà đi xuyên qua. Slum ngớ người, đứng nhìn cánh cửa đã không còn bóng ai, chả hiểu gì cả...
Song, cứ ngỡ như vậy đã kết thúc. Sau khi Penora rời đi, đám người của tháp ma thuật bắt đầu đi đi về về từ phòng cô đang đứng, liên tục như có hội. Đương nhiên mục đích duy nhất là để kiểm tra mức độ tổn thương, nguy hiểm cũng như khả năng bộc phát ma lực bất thường. Kết quả là an toàn tuyệt đối. Nhưng cô cũng không dám chắc, vì thanh kiếm khiến cô mất kiểm soát hôm đó là Freia chứ không phải cô.
Updated 48 Episodes
Comments
Chupa
dòng 2 gõ
2022-01-14
0
Chupa
dòng cuối chỗ
2022-01-14
0
Chupa
dòng 6 khoản
2022-01-14
0