“Đoàng!”
- AAAAA! Đừng có đuổi theo tôi nữa!!!
Tại một bãi đất cách căn nhà không xa, Slum đang dồn hết toàn lực chạy thoát khỏi đám linh hồn đang cố gắng tóm lấy cô. Kèm theo đó là một vài vụ nổ.
- Stop! - Lown đứng tựa vào một gốc cây, ra lệnh cho đám linh hồn.
Đám linh hồn cuối cùng cũng dừng lại theo lời của hắn, thay vào đó là vây quanh nơi Slum đang đứng, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi của cô.
- Anh đừng có mà tự tiện đưa tôi đến đây, cũng đừng có tự tiện bắt tôi chơi cái trò này chứ!
Slum lấy lại hơi của bản thân, dồn hết sức hét về phía Lown. Nhưng đáp lại cô là ánh mắt thờ ơ lẫn vào đó là ý không quan tâm.
- Tôi đang giúp cô.
- Giúp tôi?
Lown gật đầu, sau đó thu hết những chiếc linh hồn dư thừa kia về không gian của mình. Thực ra một phần đúng là do hắn muốn giúp cô, nhưng phần lớn vì hắn không muốn ở lại căn nhà của mình với Mexl, hắn sợ sẽ không kìm được mà đuổi cả hai đi. Nhưng như vậy thì không được hay cho lắm.
- Anh cho đám “linh tinh” đó rượt theo tôi như vậy còn nói muốn giúp tôi á?
- Do cô chạy nên mới có cảm giác nó rượt theo cô thôi.
- Anh còn nói thế? Tự nhiên thả đám đó ra, chưa nói chưa rằng đã lao về phía tôi...
Cô tỏ vẻ ấm ức, ngồi thụp xuống đất, không hề muốn đứng lên.
Nhìn cô như vậy, Lown chỉ im lặng rồi bước đến trước mặt cô. Cô vẫn không thèm nhìn mặt hắn.
- Giúp cô làm chủ được Panwa. Linh hồn của tôi vô hại.
Slum lúc này mới chịu ngước lên, từ góc nhìn của cô hắn hệt như một con hổ đang chăm chăm nhìn chú thỏ nhỏ, tuy ngoài mặt lạnh lùng, sắc đá nhưng trong lòng con hổ ấy cũng có chút mềm mỏng.
Thì ra hắn muốn giúp cô điều khiển được ma thuật của mình. Nhưng tới cách biến Panwa thành ma thuật cô còn không biết, hắn muốn giúp là giúp thế nào?
Thấy Slum vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn mình hiện lên hai chữ “không hiểu” Lown mới chực đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Quên mất cô nàng này không phải người ở đây, đừng nói tới kiểm soát Panwa, cách cảm nhận nguồn Panwa xung quanh chắc gì cô đã biết.
Lown thở dài, điều khiển một linh hồn nâng cơ thể cô lên cao. Hắn không muốn miệng mình hoạt động quá nhiều với việc bảo cô đứng lên.
- Tôi sẽ hướng dẫn cô từ cái cơ bản nhất.
Không đợi cô ý kiến, hắn đưa cô đến trước một cái cây. Trong quá trình di chuyển, hắn chực nhận ra một người không thích rước phiền phức vào bản thân như hắn lại không biết từ khi nào trở nên hứng thú với việc giúp cô gái này đến vậy. Là từ khi hắn giúp cô tìm thấy sợi dây duy nhất kết nối với thế giới này là con đường hấp thụ Panwa hay từ khi hắn nhìn thấy cô vô thức tạo ra một khối lửa khổng lồ trong thư viện?
Nhưng dù có là lý do gì, hắn cũng chỉ biết bản thân đã không biết tại sao lại hình thành một suy nghĩ ... nhất định phải giúp cô gái này.
- Nhìn cho kĩ.
Hắn đưa tay về phía trước mặt, hai mắt nhắm lại, dẹp mọi suy nghĩ trong đầu đi nơi khác. Từ từ khiến cho cái cây kia được bao bọc bởi một lớp màn màu trắng trong. Cái cây đó dường như đang hấp thụ chiếc màn, bỗng chốc hóa thành một sinh vật sống.
- Đây là năng lực của tôi, điều khiển các linh hồn. Ban nãy cái cây này không hề có linh hồn nên nó cũng không có Panwa, bây giờ thì nó đã có cả hai.
Slum nhìn hắn đang giải thích bằng chất giọng không màu -không thanh, không trầm dường như cũng không có bất kì cảm xúc nào bị lẫn vào trong những lời nói ấy. Có chút không hiểu lời hắn nói...
- Bây giờ cô nhìn vào nó và thử cảm nhận Panwa của nó đi.
Đột ngột nhận được yêu cầu, cô có chút lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu. “BỤP!” Cô kinh hãi ngồi dậy sau cú ngã bất ngờ, là hắn đã không nói cho cô biết trước mà rút linh hồn kia quay trở về. Đau chết cô rồi...
- Nhắm mắt lại đi.
Hả? Cô đứng dậy, phủi phủi đôi chân đã lấm phải cát bụi, cô ngoan ngoãn làm theo lời người kia.
- Bây giờ cô thử nghĩ về cái cây rồi mở mắt ra.
Slum làm theo, cái cây to lớn đang cử động kia từ từ hiện ra giữa khoảng đen trong trí óc cô. Hai mí mắt cũng dần mở ra, lại nhìn về phía cái cây, lúc này trong mắt cô nó đang được bao bởi một thứ gì đó màu trắng trong khác. Lần này, lớp màng có thêm một chút lấp lánh và rất hẹp.
- Thứ cô đang thấy là Panwa, vì bên trong cô có sẵn Panwa nên khi nghĩ về thực thể sống nào đó đều có thể nhìn thấy được Panwa của nó. Nếu cô quen rồi thì không cần thiết phức tạp như thế nữa, muốn thì có thể thấy bất cứ lúc nào.
- Làm sao để làm quen với nó?
- Tập luyện, thực ra chúng tôi sinh ra đã có khả năng này rồi. Để tập thì ngày nào cô cũng phải thực hành, khi đã quen thì chỉ cần nhìn về phía thực thể sống nào đó trong vài giây là được.
- Tôi hiểu rồi.
- Vậy cô có thể về. Khi nào cảm nhận được chúng dễ dàng thì tới gặp tôi.
Tuy nói thế, Lown vẫn phải tự tay đưa cô trở về căn nhà của mình. Lúc đến đây, cô chưa hề thuộc đường đi, muốn tự về căn trọ của hội cũng hơi khó.
Vừa bước chân vào cửa nhà, cả hai khựng lại một chút. Slum có nhìn sang Lown, gương mặt hắn tối lại, trên trán hiện rõ từng vệt đen.
Nhìn sang cảnh tượng trước mắt hắn, là một đống hỗn độn. Trên sàn đầy những chai bia rỗng, bàn thì vươn vãi thức ăn, còn người thì nằm ngủ say xưa trên bàn.
- A! Lown, anh về rồi sao? Slum, anh có chuyện cần nói!- Zaoling giống như vớ phải cộng rơm cứu mạng, chạy đến kéo tay Slum lôi ra khỏi cửa. Để lại trong căn nhà vỏn vẹn hai người.
Slum bị kéo chạy theo ra bên ngoài, miệng không ngừng thở dốc. Anh ta rốt cuộc bị làm sao vậy?
- Xin lỗi em, hộc...nếu không làm như vậy...hộc...tôi sẽ chết đó.
- Ch...Chết?
Cô nghiêng đầu, có chút không hiểu. Nhưng Zaoling cũng không để cô tự đoán mò quá lâu, nghiêng người hất nhẹ cằm về phía căn nhà.
Từ bên trong, chợt lóe lên một ánh sáng bạc, chíu thẳng lên trời. Sau đó liền tĩnh lặng. Vài phút sau, Lown với một bên tay như đang điều chỉnh thứ gì đó giữa không trung, một bên tay khác thì kéo lê người Mexl bước ra ngoài.
Nhìn thoáng qua, Mexl khắp người đều bị thương nhưng chỉ là những vết thương ngoài da, đầu tóc thì rối mù lẫn thêm vài vết tro, cơ thể cứ như là không còn chút sức lực.
- Em hiểu rồi chứ? - Zaoling gãi gãi đầu, cười cười nhìn Slum.
- Đáng sợ...
Lown là một người ưa sạch sẽ, cũng không tới mức ám ảnh cưỡng chế, chỉ là có chút ghét những thứ bừa bộn. Còn Mexl thì là khách thường xuyên ghé thăm nên tự nhiên hình thành cảm giác đây là nhà của mình, trực tiếp bừa bộn khắp phòng, không nể mặt ai. Thực ra những lúc như thế chỉ là do cô ấy vô tình hoặc khi đã quá say, mất ý thức chứ vốn dĩ Mexl cũng khá ngăn nắp.
Zaoling nói với Slum vài lời rồi chạy qua chổ Lown, nhận lại “cái xác” kia. Tuy đi bên cạnh Mexl đôi lúc khá phiền phức nhưng không hiểu sao Zaoling luôn cảm thấy vui vẻ. Con người quả thật là một loài sinh vật kì lạ.
- Chị ấy đa nhân cách sao?
Slum nhún nhẹ vai, cũng mỉm cười bước đến chổ ba người. Cô cũng không hiểu sao mình lại có thể hòa nhập với những người này dễ dàng đến như vậy. Giống như đã từng quen từ rất lâu...
Updated 48 Episodes
Comments
Chupa
dòng cuối là say sưa
2022-01-13
0
Chupa
dòng 3 là vương vãi
2022-01-13
0
Chupa
dòng 2 là chợt thì mới hợp lí nhé
2022-01-13
0