Chương 19. Phiến Đá (1)

Mặt trời vừa ló dạng, cũng là khoảnh khắc mà nhóm người thoát khỏi khu rừng tối tăm kia. Suy cho cùng cũng khá nhanh so với dự tính. Đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng dừng lại ngay vị trí được đánh dấu trong bản đồ.

Theo như miêu tả của những người từng biết về nơi này thì đây là một ngôi làng bị phủ bởi một lớp sương mờ, tuy mang tiếng là làng nhưng cũng chẳng khác một thành phố thu nhỏ là bao. Thiên nhiên nơi đây nếu bỏ qua lớp sương phủ bên ngoài thì phải gọi là trên cả tuyệt vời. Nghe kể thôi cũng khiến người ta tò mò mà tìm đến.

Nhóm người đứng đó, kẻ mỉm cười, người ngây ngốc. Đúng thật là rộng lớn...nhưng mà lại không có ngôi làng nào cả, người cũng không. Trước mắt chỉ là một cánh đồng cát rộng lớn, hiu quạnh, vắng vẻ, hệt như là chưa từng có sự sống... Đây rốt cục là lừa người sao!!!

- Chuyện này là sao? Người đâu rồi? - Slum ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, cô tự hỏi rằng mình có đến nhầm chỗ hay không?

- Lạ nhỉ? Đúng là nơi này rồi mà.

Cõng người đang ngủ say xưa trên lưng, một tay giữ lấy vết thương của Mexl để tạo một loại lá thuốc từ ma thuật ngăn máu chảy ra, một tay vịn chặt lấy người cô, Zaoling tiến đến gần Lown xem bản đồ. Đúng là chỗ này, vị trí đã được đánh dấu, một ngôi làng được bao quanh bởi các khu rừng và có một lối đi duy nhất để vào làng, không thể sai được. Nhưng mà người đã đến rồi, còn làng đâu?

Gương mặt vốn đang bình thường của Lown bỗng nhiên tối sầm lại, hắn nhìn có vẻ không được vui. Tấm bản đồ trên tay hắn cứ thế bị cầm tới nhàu nát.

Nhóm người cứ ngỡ như mình đã bị lừa, thở dài thườn thượt rồi chuẩn bị ra về. Slum chậc lưỡi một cách rất khẽ, tự hỏi hôm nay có phải không xem giờ ra khỏi cửa nên toàn gặp chuyện xui hay sao?

- Các vị xin dừng bước.

Bước được vài bước chân, một giọng nói trầm trầm vang lên như níu họ lại. Quay đầu nhìn về phía sau, một người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu xanh ngọc vô cùng kín đáo, trên đầu đội thêm một nón vải cùng màu được trang trí bằng những viên ngọc nhỏ và chỉ để lộ phần tóc dài chạm mông màu nâu hạt dẻ đang nhìn về phía mọi người. Gương mặt người đó cũng đã bị che bởi một lớp vải mỏng càng tăng thêm sự bí ẩn của mình.

Biết họ đang chú ý đến mình, cô gái bí ẩn ấy liền cúi nhẹ người để chào hỏi rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên.

- Mọi người theo tôi. - Cô gái nói xong thì quay người định đi về phía đối diện nhóm người.

- Khoan đã! Cô phải nói cho tụi tôi biết cô là ai chứ!? - Slum hỏi vọng về phía cô gái ấy.

- Tôi là người của làng Sương Trắng.

Nhận được câu trả lời mang đầy yếu tố bất ngờ ấy, nhóm người bán tín bán nghi bước theo cô gái đến từ ngôi làng kia. Đi được đoạn, cô dừng lại giữa mảnh đất hoang vắng, đưa hai tay lên cao và lầm bầm điều gì đó.

Trong phút chốc, từ bàn tay cô gái ấy bắn lên một luồng sáng, lan rộng khắp tứ phương hệt như một cái ô lớn. Khi luồng sáng đã biến mất, mặt đất hiện lên một vòng tròn ma thuật sau đó nuốt lấy nhóm năm người.

- AAAAA! - Slum hét toáng lên khi nhận ra bản thân đang ở một nơi rất tối tăm, đã vậy cả người cô dường như đang trượt trên một cái gì đó với tốc độ rất nhanh. Hai mắt cô nhắm chặt, sợ nếu mở ra sẽ thấy thứ gì đó rất đáng sợ.

Cơ thể cô cuối cùng cũng dừng lại, tuy nhiên hai mắt cô vẫn nhắm nghiền. Cho đến khi nghe thấy tiếng của mọi người, cô mới dám hé mắt ra nhìn xung quanh.

- Đẹp quá!

Slum thốt lên đầy ngỡ ngàng trước những gì mình đang nhìn thấy. Một ngôi làng mang phong cách thành phố cổ châu u với tấp nập người qua lại, con người ở đây ai ai cũng mặc những bộ trang phục rất đơn giản. Đặc biệt hơn, ngôi làng được phủ bởi một lớp sương dày nhưng nó không như cô tưởng tượng mà lớp sương ấy chỉ nằm ở trên đầu ngôi làng và phủ xung quanh, nó mang một màu hồng pha lẫn áng xanh huyền ảo.

Chưa kịp cảm thán xong, cô gái kia tiếp tục bước đi, làm cho nhóm người cũng phải luống cuống chạy theo sau. Đoạn đường từ chổ bọn họ rơi xuống được nối thẳng tới một tòa nhà lớn chính giữa ngôi làng, nó gồm ba tầng và là ngôi nhà duy nhất mang phong cách Nhật Bản...

- Làng thập cẩm sao? - Slum nhỏ giọng cảm thán, nhưng có vẻ chỉ mỗi cô cảm thấy kì lạ. Nhưng suy cho cùng cô cũng đã tìm ra được một ít nét tương đồng ở nơi này với Trái Đất thân yêu rồi.

Nhóm người được đưa đến tòa nhà đó, nó to hơn rất nhiều so với lúc đứng nhìn từ xa.

- Trưởng làng đang ở bên trong, mời mọi người. - Cô gái cúi đầu, một tay mở cửa tỏ ý mời nhóm người vào bên trong.

Khi nhóm người bước vào, cánh cửa liền được đóng lại, cô gái đó cũng ở bên ngoài. Đang còn hoang mang thì một ông lão bước đến trước mặt họ, nở một nụ cười niềm nở.

- Chào cô cậu, tôi là Mune trưởng ngôi làng này. -Ông đưa tay về phía trước, bàn tay đầy nếp nhăn run rẩy khép lại.

Thấy Zaoling bận chăm sóc Mexl, Lown thì không có vẻ gì là để ý đến, Slum mới nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhăn nheo ấy.

- Cháu là Slum, những người kia lần lượt là Lown và Zaoling. Còn người đang được cõng là Mexl. Hân hạnh được gặp ông.

Slum có chút ngượng miệng, không biết rằng mình có chào hỏi đúng cách hay không. Từ nhỏ đến lúc cô học cấp ba thì đi đâu cũng là ba hoặc mẹ hoặc anh trai chào hỏi người ta, cô chưa bao giờ biết cách giới thiệu bản thân hay ai khác với người lạ, điều đó khiến cô không được thoải mái. Nhìn trưởng làng đang mỉm cười gật đầu, cô mới đỡ lo lắng hơn.

Sau đó nhóm người được đưa đến phòng trà, riêng Zaoling được chỉ thị riêng một người đưa lên phòng ngủ dành cho khách để tiện chỗ cho Mexl. Khi đặt Mexl xuống nệm, Zaoling mới chợt thở phào vì sắc mặt cô đã tốt hơn trước rất nhiều. Anh không biết là cô ngã trúng chỗ nào mà suốt đường đi hơi thở rất yếu ớt, người cô cũng nóng vô cùng.

- Cậu cứ để tiểu thư này ở đây cho tôi chăm sóc, chủ nhân đang đợi cậu.

Người phụ nữ đứng bên cạnh bưng một thau nước ấm nhẹ giọng nói, là người ban nãy được trưởng làng chỉ thị.

- Làm phiền cô rồi.

Song, anh đứng dậy bước xuống phòng trà. Lúc này trên bàn phòng trà ngoài ba cái tách đầy nước ra thì còn có thêm mấy mẩu đá đặt chi chít trên bàn. Nhìn qua thôi cũng khiến người ta phải chán ngán.

Slum ngồi phía ngoài cùng, mặt tái xanh nhìn đống cổ tự chi chít chữ. Nghĩ tới cảnh phải mò mẫm đống chữ này trong sách cổ cũng đã khiến cô muốn leo lên giường ngủ rồi.

- Sao rồi? - Lown thấy Zaoling đi xuống liền hỏi.

- Khả năng là ngày mai mới hồi phục hoàn toàn -Anh thở dài ngao ngán.- Phải đợi đến khi nào chị ấy tỉnh thôi...chị ấy là người duy nhất dịch được cổ tự.

Đúng vậy, vì trong nhóm có mặt của Mexl nên Zaoling mới dám nhận nhiệm vụ này, giờ đây người đã ngã bệnh nên chẳng biết làm thế nào. Để phục lại tảng đá này, ít nhiều gì cũng phải hiểu mặt chữ để tránh ghép nhầm mảnh này sang mảnh khác, làm thay đổi ý nghĩa của văn cổ.

Đến đây, ba người mới thở dài.

- Vậy… người dịch được cổ tự là cô gái trên tầng sao? - Giọng nói già dặn không lẫn vào đâu được của vị trưởng làng vang lên, nhìn gương mặt đượm buồn ấy có lẽ ông đang rất mong chờ thành quả sớm nhất có thể. Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Zaoling, ông càng thêm buồn.

Slum cũng hiểu cho ông, tiện tay cầm một mẩu nhỏ lên nghiêng qua nghiêng lại xem chữ. Cô cũng chẳng mong mình có thể đọc được, chỉ là biết đâu nhìn mặt chữ có thể ghép thành hình được thì sao?

“Thần linh”

Khi nhìn vào chữ cái trên tảng đá, cô như đọc được nó nói gì. Là do cô xuyên không nên mới có khả năng này sao? Nhưng trước đây, khi cô nhìn vào cuốn sách cổ của vùng Chaklop mượn được từ Mexl thì hoàn toàn không hiểu gì. Đó là cuốn sách mà Zaoling nhờ Mexl dịch giúp vì nó cũng là bảo bối mà người ông của anh để lại. Tuy nhiên tuổi đời của phiến đá này còn lâu hơn cả cuốn sách đó, vậy mà cô lại đọc được.

Trưởng làng đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn, trái tim Slum như phản ứng lại, đập rất mạnh.

- Khoan đã.

Slum đặt viên đá trên tay xuống, lại cầm lấy viên tiếp theo lên. Lần này là chữ “mộng” vì viên đã khá nhỏ nên chỉ đọc được nhiêu đó.

Tay Slum bắt đầu run lên. Một ít vì vui, một ít vì khó hiểu. Cô vậy mà thật sự đọc được chữ cổ ư?

- Em dịch được, cứ để em thử.

Zaoling và Lown nhìn sang cô với ánh nhìn kinh ngạc, đặc biệt là Lown, một người biết cô không hề có mối liên hệ gì với nơi này lại hiểu được những thứ viết trên đó, đây còn là chữ cổ. Nhưng nhìn gương mặt cũng ngạc nhiên không kém gì hắn của cô thì cũng không dám khẳng định đó là câu nói đùa.

Có lẽ người duy nhất ở đây có cảm giác vui vẻ chính là vị trưởng làng kia.

Hot

Comments

Chupa

Chupa

dòng 3 chỗ

2022-01-25

0

Chupa

Chupa

dòng cuối ánh

2022-01-25

0

Chupa

Chupa

dòng cuối lẩm bẩm

2022-01-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Xuyên Không.
2 Một Số Vùng Đất
3 Chương 2. Guild
4 Chương 3. Panwa X Panwa
5 Chương 4. Nghi ngờ
6 Chương 5. Hắn Cũng Tốt Đấy Chứ.
7 Chương 6. Giấc Mơ Kì Lạ
8 Chương 7. Ma Thuật Của Slum.
9 Chương 8. Cảm Nhận
10 Chương 9. Đánh Thức (1)
11 Chương 10. Đánh thức (2)
12 Chương 11. Khoảng Không Vô Tận.
13 Chương 12. Quá Khứ Của Người Tên Freia (1)
14 Chương 13. Quá Khứ Của Người Tên Freia. (2)
15 Chương 14. Tháp Ma Thuật Penria.
16 Chương 15. Gia Nhập Hội.
17 Chương 16. Nhiệm Vụ Đầu Tiên
18 Chương 17. Sinh Vật Kì Lạ.
19 Chương 18. Bị Thương
20 Chương 19. Phiến Đá (1)
21 Chương 20. Phiến đá (2)
22 Chương 21. Hoàn Thành Nhiệm Vụ
23 Chương 22. Mật Thất Của Penora
24 Chương 23. Nhiệm Vụ Hoàng Gia
25 Chương 24. Cảng Mosta
26 Chương 25. Câu Chuyện Xưa.
27 Chương 26. Kế Hoạch.
28 Chương 27. Chữ "E"
29 Chương 28. Bị Bắt.
30 Chương 29. Ngõ Cụt
31 Chương 30. Sự Xuất Hiện Của Freia
32 Chương 31. Trận Chiến.
33 Chương 32. Phát Hiện
34 Chương 33. Vật Nhỏ
35 Chương 34. Cắm Trại.
36 Chương 35. Rừng Hoa
37 Chương 36. Đi Lạc
38 Chương 37. Cố Nhân
39 Chương 39. Lown
40 Chương 40. Ở Lại Hội
41 Chương 41. Ma Vật
42 Chương 42. Không Một Lý Do.
43 Chương 43. Lừa dối
44 Chương 44. Người Trong Cơn Gió.
45 Chương 45. Người Trong Cơn Gió (2)
46 Chương 46. Tìm Người
47 Chương 47. End Ss1
48 Thông Báo
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1. Xuyên Không.
2
Một Số Vùng Đất
3
Chương 2. Guild
4
Chương 3. Panwa X Panwa
5
Chương 4. Nghi ngờ
6
Chương 5. Hắn Cũng Tốt Đấy Chứ.
7
Chương 6. Giấc Mơ Kì Lạ
8
Chương 7. Ma Thuật Của Slum.
9
Chương 8. Cảm Nhận
10
Chương 9. Đánh Thức (1)
11
Chương 10. Đánh thức (2)
12
Chương 11. Khoảng Không Vô Tận.
13
Chương 12. Quá Khứ Của Người Tên Freia (1)
14
Chương 13. Quá Khứ Của Người Tên Freia. (2)
15
Chương 14. Tháp Ma Thuật Penria.
16
Chương 15. Gia Nhập Hội.
17
Chương 16. Nhiệm Vụ Đầu Tiên
18
Chương 17. Sinh Vật Kì Lạ.
19
Chương 18. Bị Thương
20
Chương 19. Phiến Đá (1)
21
Chương 20. Phiến đá (2)
22
Chương 21. Hoàn Thành Nhiệm Vụ
23
Chương 22. Mật Thất Của Penora
24
Chương 23. Nhiệm Vụ Hoàng Gia
25
Chương 24. Cảng Mosta
26
Chương 25. Câu Chuyện Xưa.
27
Chương 26. Kế Hoạch.
28
Chương 27. Chữ "E"
29
Chương 28. Bị Bắt.
30
Chương 29. Ngõ Cụt
31
Chương 30. Sự Xuất Hiện Của Freia
32
Chương 31. Trận Chiến.
33
Chương 32. Phát Hiện
34
Chương 33. Vật Nhỏ
35
Chương 34. Cắm Trại.
36
Chương 35. Rừng Hoa
37
Chương 36. Đi Lạc
38
Chương 37. Cố Nhân
39
Chương 39. Lown
40
Chương 40. Ở Lại Hội
41
Chương 41. Ma Vật
42
Chương 42. Không Một Lý Do.
43
Chương 43. Lừa dối
44
Chương 44. Người Trong Cơn Gió.
45
Chương 45. Người Trong Cơn Gió (2)
46
Chương 46. Tìm Người
47
Chương 47. End Ss1
48
Thông Báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play