[Xuyên Không] Immortales -Kẻ Bất Diệt
- Chết tiệt! Mình lạc vào cái nơi quái quỷ gì thế này?
Đây là ngày thứ hai kể từ khi cô lạc đến cái thế giới lạ lẫm này. Một nơi mà loài người vẫn còn di chuyển bằng xe ngựa...à không, nó cũng chẳng tính là con ngựa bởi vì con “quái vật” đó có thân là một con bò và cái đầu là một loài nào đó có họ hàng với hổ, điểm thêm giữa trán là bốn chiếc sừng dài nằm đối xứng nhau dài khoảng năm mươi đến một trăm cen-ti-met. Ngoài ra, người dân ăn vận rất kì lạ, cô hoàn toàn chưa thấy bao giờ.
Tóm lại, cô chẳng biết bản thân đang ở nơi nào, chỉ biết rằng chắc chắn nó không phải Trái Đất, nếu không con vật kì dị kia đã lên báo từ lâu rồi.
- Mình sắp chết đến nơi rồi...tất cả là tại tên khốn kia!
Hai ngày trước.
- Phan Nguyên Hân! Đợi!
- Mày không nhanh lên được sao?
*Ghi chú: Mình lấy bối cảnh trước xuyên không là Việt Nam và sau xuyên không là Châu Âu nên tên nhân vật sau này sẽ lấy tên khác. Trong những bối cảnh nhân vật còn ở Trái Đất mình sẽ gọi bằng tên tiếng Việt và ngược lại. Và một ghi chú nhỏ nữa là mình xưng hô “mày-tao” cho nó thân thuộc.
Phan Nguyên Hân đứng trước cổng trường, khoanh tay nhìn cậu bạn của mình. Đây là Nguyễn Phước Huy, người bạn thân từ hồi cấp hai đến nay của Phan Nguyên Hân. Cậu là một người vừa thông minh vừa tài giỏi đúng chuẩn mực của “con nhà người ta”, cậu cũng rất giỏi...đánh nhau.
- Xin lỗi, tao bận lấy xe. Tại nó nằm lẫn trong đám xe của lớp khác nên tao khó khăn lắm mới lấy được.
- Được rồi, mày muốn đưa tao thứ gì vậy?
Nguyễn Phước Huy lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách khá dày rồi đưa cho cô. Cuốn sách có một cái bìa nhìn rất cũ nhưng vẫn rất đẹp với màu nâu ngả vàng, bên trên là hình ảnh của một vật gì đó hình tròn làm bằng bạc, chính giữa là quả cầu màu xanh lam nhìn rất sinh động. Giống như...nó đang chuyển động?
Chắc là hoa mắt rồi.
- Cuốn sách này tao rất tâm đắc. Nhớ giữ kĩ đó, nó hay lắm nhất định phải đọc cho hết.
Sau khi Nguyễn Phước Huy đã rời đi, cô liền trở về nhà rồi mở cuốn sách ra đọc.
Nội dung của cuốn sách...rất trắng.
- Cái quái! Sao trong sách chẳng có chữ nào thế này? Tên nhóc đó lừa mình sao? Còn dặn phải đọc hết, là đọc hết cái gì?
Phan Nguyên Hân lật qua lật lại một hồi vẫn chẳng có gì. Cô bắt đầu chán nản.
Nhất định ngày mai phải cho tên kia biết tay!
“Loạt soạt, loạt soạt”
Cuốn sách tự động mở ra, như một cơn gió đang lướt qua, những trang sách bỗng dưng “nhảy múa”.
- Cái gì vậy?
Cô cảm thấy chuyện này thật kì lạ, phòng cô làm gì có gió cơ chứ?
Phan Nguyên Hân ngồi dậy, ôm cuốn sách lên rồi ngó nghiêng. “Lóe” -cuốn sách đột nhiên phát sáng, ánh sáng mạnh mẽ khiến cô nhắm nghiền đôi mắt.
- Á!
Tiếng cô hét lên chỉ vỏn vẹn một giây rồi tắt hẳn, sau đó là tiếng cuốn sách rơi xuống đất. Căn phòng trở nên trống trải, không có ai.
...
- Đ...Đây là sa mạc? Cái quái gì thế này!
Phan Nguyên Hân đứng giữa một vùng cát lớn, cô dường như chỉ thấy bốn phía là đường chân trời.
Thế quái nào sau hai ngày lang thang cô lại lạc đến sa mạc? Cô sẽ chết ở nơi đây mà không có được một buổi tang lễ đàng hoàng sao? Cô không muốn!
Nhưng cô không muốn thì sao chứ? Vốn dĩ cũng không thoát được.
Phan Nguyên Hân khụy xuống, đầu gối tiếp xúc với từng hạt cát, nóng ran. Cô bắt đầu nhớ nhà rồi, nhớ những tiếng nói cười của gia đình, nhớ những trò đùa cợt của anh trai, nhớ món sườn ram của mẹ, nhớ những món quà cha cô mang về sau từng đợt công tác xa...
Cô bật khóc. Làm sao để quay trở về được đây?
- Ở đây có người!
Đang chìm trong tâm trạng u uất, giọng nói của một thiếu nữ từ xa vọng lại. Là cô quá mệt nên sinh ra ảo giác sao?
Không phải. Người đó càng ngày càng tiến về phía cô gần hơn, phía sau còn có hai cậu con trai rất khôi ngô. Chết thật, cô sinh ra hoang tưởng rồi...
- Này! Cô làm sao mà đến đây được vậy? Có biết đây là vùng hoang mạc chết không? Người bình thường đến đây rồi sẽ không thoát ra được đâu đấy!
Thiếu nữ kia vội vàng đỡ cô đứng dậy rồi đưa đến chiếc xe... “ngựa” gần đó, hình như là của bọn họ. Chiếc xe này khá to, có thể chứa rất nhiều đồ, bên trên còn có cả mái che, rất thích hợp cho việc di chuyển ở nơi này.
- Nước đây, cô mau uống đi.
Cô nhận lấy túi nước từ tay người kia, uống một cách vội vàng. Dù sao đã hai ngày rồi cô chưa uống một giọt nào, đến cả mồ hôi cũng không buồn chảy ra.
- Cảm ơn...
- Không có gì. Mà tại sao cô lại đến được đây vậy? Nhìn cách ăn mặc cũng không giống người ở đây.
Phan Nguyên Hân nhìn cô gái trước mặt, càng nhìn càng thấy cô ấy rất xinh. Mái tóc cô ấy có màu vàng nhạt, tết lại thành hai cái bím nhỏ rồi buộc sang một bên. Phong cách ăn mặc cũng rất kì lạ, những bộ trang phục này Nguyên Hân chưa từng thấy trước đây. À không, hình như rất giống phong cách của mấy nhân vật trong truyện “Manga Nhật Bản”.
Không chỉ cô gái đó, mà cả hai chàng trai kia cũng ăn mặc giống như vậy. Một người có mái tóc màu bạch kim, dài ngang lưng được buộc lại bằng một loại dây vải nào đó, trông rất trưởng thành. Người kia lại khác, ánh mắt dịu dàng, mái tóc màu đỏ nhạt cắt ngắn đến sau gáy, tổng thể toát lên vẻ điềm đạm, thư sinh.
- Thực ra...tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây nữa.
- ...
Cô nhìn bản thân rồi lại nhìn về phía ba người bọn họ. Thật thảm hại làm sao. Quần áo thì bẩn hết, trên chân thì đầy vết đỏ ửng, bầm tím vì cô mặ quần khá ngắn đã vậy ban nãy còn quỳ xuống cát nóng. Tóc tai thì rũ rượi, mắt thì lại có vệt thâm bởi hôm qua không ngủ lại còn lang thang khắp nơi. Thảm hơn cả chữ thảm.
- Tôi cũng chẳng biết đây là đâu. Nếu không gặp ba người, có khi tôi đã chết trên sa mạc đó rồi.
- Cô thật là một cô gái kì lạ. Khu vừc này được gọi là Hoang Mạc Chết bởi vì dưới lớp cát có không ít độc tố, ban đêm lại có nhiều quái vật. Xung quanh được bảo vệ bởi lớp Maora rất mạnh nên người thường vào đã khó, ra lại càng không thể.
*Maora -một loại kết giới ma thuật được tạo ra bởi độc tố.*
- ...
Cô cứng người nhìn bọn họ. Cô đang nghe cái gì thế này? Maora, lại còn quái vật. Bọn họ đang đóng phim ư?
- A, nói quá trời cuối cùng tôi vẫn chưa biết tên cô. Tôi là Freiwon Ze Mexl, còn cái tên mặt mày lúc nào cũng như khúc gỗ này tên là Etrkai Sar Lown, còn người này tên là Pyilot Zaoling và là người ngoại quốc.
- Tôi...
Phan Nguyên Hân suy nghĩ một hồi cũng không biết nên giới thiệu sao. Liệu bọn họ có cảm thấy kì lạ trước cái tên của mình? Thôi vậy, nếu đã lỡ không biết gì rồi thì tại sao không giả vờ bản thân bị mất trí nhớ luôn đi! Nếu như vậy, những điều cô nói ra sẽ không quá kì lạ.
- Tôi không nhớ gì về bản thân hết.
Không do dự, cô nói một mạch. Đây cũng chính là cái tính mà cô vô cùng ghét -miệng nhanh hơn não.
- Không nhớ?
Mexl nhìn cô, có chút lo lắng. Đúng vậy, nhìn từ trên xuống dưới trông cô chẳng có gì ngoài cái cơ thể nhơ nhuốc này cả.
- Giờ tôi mới để ý, ngay cả giấy thông hành và giấy xác nhận thân phận cũng không mang theo. Cô ấy bây giờ muốn trở về cũng rất khó khăn.
Đứng quan sát bên cạnh ngay từ đầu, Zaoling cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Giọng nói của anh ta cũng thật dịu dàng và ấm áp.
- Cô hiện tại có nhớ một chút gì không? Một ít thôi cũng được.
Zaoling khụy một chân xuống đối diện với cô. Cô lắc nhẹ đầu, đưa tay lên má gãi nhẹ tỏ vẻ ngượng ngùng.
- Vậy phải làm sao đây, nếu không có giấy xác nhận thân phận cô ấy sẽ không được vào thành đâu đấy.
Mexl lo lắng, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô ngơ ngác nhìn bọn họ, rốt cuộc cái giấy thông hành đó là cái gì?
Chưa kịp suy nghĩ xong thì trước mặt cô, một tiếng “Oái” vang lên.
- Lown! Anh làm cái gì tôi vậy hả!
Cô nhìn vật trong tay Lown, là một chiếc hoa tai màu hồng ngọc hình một viên pha lê dài đoạt được từ trên tai Zaoling.
- Cậu không phải là người ở đây, cho cô ấy một thân phận là được.
Nói rồi Lown tiến tới bên tai cô, thoáng cái, chiếc hoa tai tinh xảo đã yên vị ở trên tai Phan Nguyên Hân. Từng động tác của hắn không để lại cho cô một chút đau đớn nào, ngược lại rất thoải mái. Cô giật mình, hai má hơi ửng hồng, đây là lần đầu tiên cô được một người xa lạ chạm vào tai mình mà không cảm thấy khó chịu, cô bệnh thật rồi.
- Này, ấn hiệu của gia tộc tôi mà anh tùy tiện quá nhỉ?
- Nếu cậu không làm theo tôi thì cậu phải ở lại đây chăm sóc cho cô ta đấy. Không lẽ cậu tính để cô ấy ở lại đây sao?
- Haizzz, thôi được rồi.
Mexl lấy chiếc lược nhỏ trong túi, kéo tay cô đặt vào trong lòng. Nhẹ nhàng, Mexl chải tóc cho cô.
Phan Nguyên Hân không quá ngạc nhiên, ngồi yên trong lòng Mexl. Cô suy nghĩ một hồi rồi ngước nhìn hai người đàn ông trước mặt. Cái thứ cô mang trên người là ấn hiệu của gia tộc Zaoling? Vậy cô sẽ trở thành người nhà tạm thời của anh ta? Cô thật sự không phản ứng kịp với cái tình huống này...
- Pyilot Slum.
Mexl đột nhiên lên tiếng, tay vẫn đặt trên mái tóc của Phan Nguyên Hân. Thấy nét mặt khó hiểu của mọi người, cô nàng mới bật cười.
- Là tên của cô ấy. Dù sao cũng giả vờ là người của gia tộc Pyilot ít nhất cũng phải cho cô ấy một cái tên chứ. Slum có nghĩa là kì lạ, cô là một người vô cùng kì lạ nên tôi thấy nó rất hợp với cậu.
- Cảm ơn cậu.
Pyilot Slum, một cái tên hay đấy chứ.
...---còn tiếp---...
Updated 48 Episodes
Comments
Tư Thiên Vận
đọc đến đây là thấy bộ truyện đáng xem r
2024-09-14
0
Tư Thiên Vận
kì lân 4 sừng? à con này còn dị hợm hơn 😞
2024-09-14
0
Hoàng Hoàng
truyện của bạn cuốn quá
ước gì có người vào đọc truyện của mình được ko 😀, mình cũng viết về thể loại xuyên không
Bạn có thể vào đọc và cho mình xin nhận xét đc ko 😂
2023-04-08
0