Tại bệnh xá thành phố, Lown và Zaoling được chữa trị cẩn thận. Hai người nhanh chóng hồi phục sức khỏe, cũng đã có thể di chuyển bình thường. Nhưng vẫn còn một người từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy chuyển biến gì.
Slum nằm trên giường bệnh, những sợi chỉ mà Mexl đã tạo ra từ trước được nới lỏng. Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt lâu lâu lại cử động, đôi mày chau lại một cách khó khăn. Khắp người cô toàn là mồ hôi, dù lau đến mấy cũng không hề thuyên giảm.
- Sau khi cô ấy tỉnh dậy thì đưa cô ấy đến chổ chúng tôi. Lệnh từ hội đồng cấp cao, không được kháng.
Bên ngoài cửa phòng bệnh, một người đàn ông cao lớn với mái tóc rẽ ngôi màu lam đậm, phong thái uy nghiêm trong bộ trang phục binh sĩ nói chuyện với Lown và Zaoling. Đó là đội trưởng đội binh sĩ hoàng gia -Lenrok. Hắn có gương mặt rất soái, tuy một bên mắt từng bị chém mà để lại sẹo nhưng phong độ lại không giảm đi phần nào, ngược lại còn tăng lên.
Hội đồng mà hắn nhắc đến chính là các ma pháp sư cấp cao, từng có những chiến công, cống hiến cho quốc gia. Họ được hoàng đế ban cho nhiệm vụ quản lý các hội pháp sư trong vương quốc, các ma pháp sư hoàng gia và chỉ dạy con cháu hoàng gia về việc sử dụng ma thuật. Hội đồng hoạt động tại tháp ma thuật Penria, một tòa tháp lớn nằm bên cạnh cung điện của vua.
- Tôi hiểu rồi.
Zaoling với tư cách đội trưởng, chấp nhận yêu cầu đến từ hội đồng ma thuật. Đợi Lenrok rời đi, hai người mới đi vào trong phòng bệnh, đến bên cạnh giường nhìn gương mặt đau khổ của Slum.
- Cô ấy làm sao vậy? Thưa y sĩ. - Zaoling hỏi.
Người đang đứng kiểm tra sức khỏe của Slum ngước lên nhìn anh. Nét mặt vị y sĩ không lấy gì làm vui vẻ, có chút rầu rỉ.
- Đây là tâm bệnh, cô ấy vì vướng phải vấn đề gì đó mà sinh ra. Cơ thể không có chổ nào bị thương quá nặng nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, tinh thần không ổn định. Tâm bệnh thì chỉ có thể chữa từ tâm, bây giờ làm cách nào cũng không giúp cô ấy được đâu, nên để cô ấy tự đấu tranh thì hơn.
Vừa nói, y sĩ vừa lắc nhẹ đầu. Ông đưa tay lên, vuốt nhẹ cái râu dài đã bạc trắng như một thói quen.
- Tâm bệnh sao?...
...
Ý thức dần được lấy lại, hai mắt cuối cùng cũng chịu mở ra. Slum run rẩy ngồi dậy, nhìn xung quanh.
- Đ...Đây là đâu?
Những thứ duy nhất cô nhìn thấy đó chính là bóng đêm vô tận, chỉ duy nhất cơ thể cô là đang phát ra ánh sáng mờ nhạt. Khi cô ngồi dậy, toàn thân đau nhức như vừa trải qua một điều gì đó rất khó chịu.
- Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Lúc nãy có dòng chữ...giống tên của các chiêu thức. Mình đã đọc thử một tên và sau đó chẳng nhớ gì nữa.
Cô đứng dậy, một cơn nhói truyền từ gót chân cô lan tới đỉnh đầu. Đau, nhưng cô vẫn cố lê bước đi, muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này.
Vừa đi, cô vừa hét tên từng người như muốn cầu cứu, từ tên của Mexl đến tên của Zaoling và cuối cùng là tên của người đó...Lown. Nhưng thứ cô nhận lại được chính là tiếng vang giọng nói của mình.
- AAAAA! Từ lúc đến đây đúng là chẳng có gì tốt đẹp! Mình muốn về nhà!!!
Cô vẫn không dừng bước, miệng cô bắt đầu phát ra những tiếng than vãn. Suốt từ nãy đến giờ, cô cứ đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi bóng tối dài dằng dặc, cô rầu rĩ rồi ngồi phịch xuống đất. Mệt rồi...
Từ sau lưng, bỗng nhiên có một nguồn sáng lóe lên khiến Slum giật mình. Như một cọng rơm cứu mạng trong một vùng trời đầy tĩnh mịch và đen tối, cô xoay người nhìn vào luồng sáng đó.
Là lối ra sao?
Cô nhanh chóng chạy vào bên trong, như nuốt trọn con mồi, nguồn sáng thu mình lại rồi mất hút.
- Ra ngoài rồi!
Slum với gương mặt hớn hở, cô nhảy cẩn lên, tung hô hết lời. Nhưng niềm vui ấy kéo dài không quá lâu khi cô nhận ra mình chỉ là đang “chuyển chổ ngồi” mà thôi, khung cảnh trước mặt vẫn chỉ là một màu đen.
- Đùa nhau à?
“Tí ta...tí tách...”
“Phừng \~!”
Cô cúi đầu rồi lại ngước lên, ánh mắt cô bị thu hút bởi ngọn lửa đang nhảy múa. Chập chờn như thôi miên, không gian yên ắng càng làm rõ tiếng ngọn lửa đang bừng bừng cháy.
Ma xui quỷ khiến, cô chạm tay vào ngọn lửa đang cháy... không thấy nóng. Lúc cô tỉnh táo trở lại, nửa phần cơ thể đã bị ngọn lửa kia bao lấy mất rồi.
- Cái...AAAAA!!!
Chưa nói hết câu đã bị hút vào trong đống lửa. Cứ ngỡ mình đã sắp chết rồi thì cô ngay lặp tức đáp đất, mặt đất lúc này hệt như một bạt lò xo, đón lấy cô.
May thật.
Nằm dài ra đất, cô không buồn ngồi dậy, bất lực rồi. Cô đến giờ vẫn chưa biết mình đang ở đâu, chỉ là rất tối, tối đến đáng sợ. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, muốn gặp lại mọi người...
- ĐỒ SÚC SINH!
“CHÁT!”
Tiếng tát lớn mang theo tiếng chửi rủa vọng đến bên tai Slum. Nó khiến cô dù không muốn cũng phải bật dậy. Nhìn về phía phát ra âm thanh chói tai đó, có một đóm sáng le lói.
- Có người?
Cô lò mò đứng dậy, chạy về phía ấy mang theo niềm hi vọng vô bờ. Nhưng thực tế điêu tàn, thứ cô nhìn thấy còn đáng sợ hơn cái nơi tối tăm này.
Chân vừa dừng lại, đứng trước một khung cảnh vô thực. Một căn phòng nhỏ có vách làm từ những viên gạch màu đỏ cam chồng lên nhau, trong căn phòng có một cái cửa sổ to, một cái bàn với bốn cái ghế, bên trên còn có thêm một lọ hoa. Trên bức tường, một cái lò sưởi đang chập chờn ánh lửa nhô ra, soi rõ cả căn phòng.
Chính giữa căn phòng, một cô bé trông khoảng năm sáu tuổi, gương mặt nhơ nhuốc, đôi mắt màu hổ phách to tròn, mái tóc và đôi mi đều một màu bạch kim ngã vàng đang quỳ rạp xuống đất, ánh mắt cầu khẩn nhìn người phía trước. Là một gã đàn ông đứng tuổi, mắt cùng màu hổ phách đang trợn trắng, trên mắt có mang một cặp kính vuông, mái tóc màu nâu đậm, trên người khoác một bộ áo trắng thường thấy ở các nhà khoa học đứng trước mặt cô bé, bàn tay run rẩy cầm cái roi lớn.
Slum đang không hiểu chuyện gì, ánh sáng dần lan ra, hiện rõ từng ngóc ngách căn phòng. Lúc này cô mới chợt hoảng hồn. Màu đỏ phía trên bức tường dần thu lại, để lộ một mảng tường trắng xóa, vốn chẳng có màu gì cả. Slum run rẩy nhìn vật dưới đất, bất quá liền muốn nôn.
Hai cái xác người, một phụ nữ trưởng thành với đôi mắt nhắm nghiền sau lớp máu, mái tóc màu bạch kim và một đứa trẻ tầm mười tuổi, mái tóc màu bạch kim ngã vàng đang xếp chồng lên nhau, máu loan ra thành một vũng.
“CHÁT! CHÁt! Vút... CHÁT!”
- A! Hức... Con không phải...Hức...Cha làm ơn hãy tin con, con không có...A!
Đứa bé bị đánh đến ứa máu, da thịt chằn chịt vết thương, nó ngã lăn ra đất, run rẩy không một chút sức lực. Nhưng nó vẫn ráng gượng dậy, ánh mắt van nài nhìn người đang đánh nó, nước không ngừng túa ra từ khóe mắt.
- Con xin cha...con không có giết mẹ, con thật sự không có...hức...
- Mày câm mồm lại cho tao! Mày đừng tưởng tao không nhìn thấy việc mày đã làm. Chính đôi mắt của tao, chính đôi mắt này đã chứng kiến mày dùng con dao đâm chết mẹ mày, còn giết chết anh trai mày. Mày còn dám chối sao?
Từng lời nói ông tha thốt ra như đâm sâu vào trái tim bé bỏng của đứa trẻ. Nó thật sự không có làm gì cả, nó cũng là nạn nhân kia mà...
Ông ta toang đánh nó, Slum vội lao đến định đỡ lấy cái roi. Nhưng...cô chạy xuyên qua người đàn ông. Sững sờ vài phút, cô quay lại ôm lấy đứa bé...vẫn không chạm được.
- Ảo ảnh? Nhưng tại sao mình lại thấy cái ảo ảnh này?...Cô bé này là ai?
Nhìn người cha đang điên cuồng chỉ vào nó mà mắng mỏ, tay không ngừng quất từng nhát đòn roi cay nghiệt, nó đau lắm nhưng mà chẳng thể làm gì. Nó lại nằm ra sàn, ngay trên vũng máu của mẹ nó, ôm chặt gương mặt nhỏ bé. Nó không khóc nữa, nhớ lại khoảng khắc đó...ảo ảnh nhân đôi, vẫn là căn phòng ban nãy nhưng nó tối hơn.
- Mẹ...mẹ đang làm gì anh hai vậy?
Đứa trẻ ngây thơ với mái tóc dài đến lưng, dùng đôi mắt to tròn, ngốc nghếch nhìn mẹ nó. Đáp lại câu hỏi của nó, người mẹ khẽ quay đầu, nở một nụ cười quái dị, tay vẫn đang cầm anh trai của nó.
- Mẹ đang giúp anh hai con có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ sẽ giúp thằng bé thoát khỏi thế giới đầy tàn bạo này của tên đó, anh con sẽ được hạnh phúc...con yên tâm ở lại nhé, hắn sẽ không làm gì con đâu.
Người mẹ cười điên dại, đưa tay xoa đầu đứa trẻ, một tay giữ lấy cái cổ nhỏ bé của người anh trai. Nó không hiểu, nhìn mặt anh nó không có gì là vui vẻ, lại còn rất đau đớn.
Rời tay khỏi mái tóc bồng bềnh kia, mẹ nó quay đầu tiếp tục với công việc cứu vớt đứa con trai của mình. Nó vẫn đứng nhìn, ánh mắt như chứa ngàn sao, ngây thơ và trong sáng. Nó nhìn thấy anh nó đưa cánh tay run rẩy ra phía sau lưng mẹ nó, nó chỉ mỉm cười và đan tay vào tay anh.
- Không sao đâu, mẹ bảo anh sẽ được hạnh phúc mà.
- Ư...
Bàn tay đang run rẩy cuối cùng cũng dừng lại rồi buông xuống một cách vô lực. Sau đó mẹ nó quay lại nhìn nó, cười nhẹ nhàng.
- Con gái ngoan, nếu cha con về thì hãy nói với cha rằng mẹ và anh trai con đã đến một nơi rất hạnh phúc, cha đừng tìm mẹ nữa. Sau đó thì hãy lấy cái va-li trong góc phòng, rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Con yên tâm, cha con sẽ không làm gì con đâu, vì trước giờ ông ấy chưa chạm vào con một lần nào mà.
Nó nghe lời mẹ nó, vẫn không hiểu gì cả. Mẹ sẽ bỏ nó lại một mình sao? Nó không muốn.
Chợt, mẹ nhét vào tay nó một món gì đó, rồi ôm chặt lấy nó. Hôn lên đôi má ửng hồng, mềm mại của con mình, bà mỉm cười hạnh phúc, máu bắt đầu tuôn ra. Lúc này nó mới trợn tròn mắt, nhận ra thế giới hạnh phúc mà bà nói tới chính là...cái chết.
Nó run rẩy nhìn con dao trong tay mình, rồi nhìn bà đang mò tới chổ con trai mình, ôm chặt lấy đứa con rồi nhắm mắt.
- FREIA! MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!
Tiếng hét vang lên, càng khiến đứa bé sợ hãi, con dao trên tay nó rơi mạnh xuống đất, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Updated 48 Episodes
Comments
Chupa
vậy
2022-01-13
0
Chupa
dòng 2 chỗ
2022-01-13
0
Chupa
dòng 6 khoảnh
2022-01-13
0