Sau một đêm chật vật với bản thân, Slum cũng đã có một giấc ngủ khá ngon lành cho đến khi tỉnh dậy.
Điều đầu tiên chào đón một ngày mới của cô chính là Lown, hắn ngồi cạnh giường cô cả đêm chỉ để quan sát vấn đề xảy ra đêm qua. Khi cô vừa tỉnh dậy, ánh mắt sắt đá cùng với chút sát khí ấy đã dọa cô xém ngất thêm một lần nữa.
- Nói. Đêm qua cô nghĩ cái gì mà lại dám đi lên trên tầng khi chưa hỏi ý kiến của tôi?
- Tôi...Tôi nói xin lỗi rồi mà...
Cô uất ức quỳ gối trên giường, rầu rĩ cúi thấp đầu hết mức có thể. Đây là lần thứ hai mươi tư cô nói tiếng “xin lỗi” hắn rồi, vậy mà hắn cũng chẳng buồn tha thứ cho cô.
Nhưng cô cũng lấy làm lạ, đêm qua sau khi chạm vào cuốn sách, điều cô biết duy nhất là nó gần như muốn hút lấy cô và những việc còn lại cô đều không nhớ gì hết. Tại sao lại tức giận vậy chứ? Cuối cùng cô chỉ phạm mỗi một lỗi là tự tiện vào phòng sách thôi mà.
- Cô, đêm qua biết bản thân xém mất mạng không hả!?
- Tôi...Tôi không biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả...
Cô vừa nói, vừa chú ý đến biểu hiện của Lown, chỉ sợ mình lại nói sai điều gì lại chọc tới hắn. Nhưng hành động tiếp theo của hắn đã làm cô ngây người.
Lown thở dài, đôi mày cũng giản ra dường như muốn nói rằng bản thân tha thứ cho cô. Hắn còn đứng dậy tiến về phía cô, đặt một ngón tay lên trán, nhẹ nhàng ấn xuống.
Trong phút chốc, cô bị cái hành động của hắn làm cho ngượng ngùng. Đây là muốn mắng yêu mình sao?
Không, cô nhầm rồi...
Sau khi hắn ấn xuống, một vòng tròn ma thuật nhỏ hiện lên giữa trán cô. “Roẹt...Roẹt...” rồi “lóe” lên một ánh sáng màu tím nhạt, hình như có cái gì đó được khắc lên trán cô. Có chút đau...
- Đêm qua, cô bộc phát ma lực. Nói đúng hơn, cô không thể kiểm soát việc thu và nhận Panwa dẫn đến hấp thu quá tải, cộng thêm việc cô tiếp xúc với đồ vật chứa ma pháp làm cho ma lực bên trong cô bị ép ra bên ngoài. Tạm thời tôi ấn kí lên người cô để tránh việc đêm qua tiếp diễn, khi nào cô học được cách kiểm soát chúng thì tôi sẽ xóa đi để cô tự do điều khiển Panwa.
Slum nghe thế liền đưa tay lên xoa xoa giữa trán, đúng thật có hơi nóng. Cô vội bước xuống chạy đến chiếc gương gần đó để đảm bảo rằng cái ấn kí này không quá khó coi.
Ngoài dự đoán, ấn kí mà anh ta nói có hình một ngọn lửa đang bùng cháy, giữa ngọn lữa điểm thêm một chiếc ổ khóa hình đôi cánh và mỗi bên của đôi cánh được nối bằng hai hình vẽ của sợi xích dài đến mang tai. Cũng không quá khó coi.
- Hình ngọn lửa?
- Đêm qua, thứ cô bộc phát là ma thuật hệ hỏa. Panwa của cô cũng có màu đỏ, đó là kí hiệu ma thuật của cô, tôi chỉ khắc thêm khóa.
Kí hiệu vậy mà mọc ngay giữa trán cô...có quá khó coi không?
Slum vội vuốt lại phần tóc, che đi các kí hiệu trên trán. Xem như giải quyết được vài ba phần.
- A! Slum! Cuối cùng cũng được gặp em!
Từ đâu, một người lao thẳng vào người Slum, không do dự mà siết chặt lấy phần eo cô. Không giữ được thăng bằng, cô và người kia liền ngã về phía sau trước ánh mắt không mấy vui vẻ của Lown.
- Chị...Mexl? -Slum ngơ ngác, nhìn phần ngực có chút “bằng phẳng” của mình bị đôi má của người kia cọ tới phát nhột.
Slum vội đẩy Mexl ra xa, loạng choạng đứng dậy, một tay chống vào thành giường. Người kia làm cô suýt nữa chết vì ngạt thở, may mà cô có ý chí sống kiên cường.
- Mexl, chị lại tùy hứng rồi?
Lown đen mặt, nhìn đôi cánh của Mexl rãi đầy bụi tiên khắp phòng. Nếu như không nể tình người chị đã giúp đỡ hắn khi hắn mới đến Saslvon thì hắn đã bẻ gãy đôi cánh đang rung liên hồi kia rồi.
- Chị xin lỗi, là vì nhớ Slum nên mới thế.
- Đừng tưởng tôi không biết, chị đến đây chỉ để chơi.
-...
Ừ thì đúng rồi đấy, nhưng Mexl cũng thật sự nhớ Slum mà? Dù mới chỉ quen nhau tổng cộng hai ba ngày ngắn ngủi.
- Chị có cánh?
- Hửm? A! Lần đầu em thấy sao? Chị là bán tiên, là tiên phải có cánh chứ.
Mexl mỉm cười, giũ giũ đôi cánh của mình. Một lần nữa đã khiến ai đó không nhịn nổi nữa mà túm lấy đôi cánh kia ngăn không cho nó hoạt động nữa.
- Thu nó lại hoặc ngày mai chị sẽ không bay được nữa...
Chết thật, lại quên mất đang ở nhà của Lown...
Mexl thu cánh, cúi đầu ríu rít xin lỗi đứa em chung đội của mình. Xong, lại quay sang túm lấy cánh tay của Slum. Nhiệt tình quá mức đáng sợ, Slum vội lùi lại, tránh đi ánh hào quang vui vẻ của người đối diện.
“RẦM!” Cánh cửa gỗ mở ra, tạo một tiếng rất kêu. Zaoling vội xông vào lôi người chị “đáng thương” kia ra ngoài. Rồi lại đóng cửa, rồi lại gõ cửa rồi tự mở cửa rồi bước vào...
Slum nhìn Lown, bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông với thân phận khách trọ qua đêm với chủ nhà. Nhưng gương mặt người kia lại bày ra vẻ “quá quen thuộc” với việc này rồi.
Thật tội nghiệp...
- À phải rồi. Ban nãy chị có cảm nhận được chút ma thuật trên cơ thể em.
Mexl nhìn Slum, ngỏ ý muốn động chạm vào mái tóc của cô. Nhìn ánh mắt mong đợi ấy, cô không kìm được mà gật đầu đồng ý.
Quả nhiên, Mexl vén mái tóc của cô lên, để lộ một kí hiệu dài đầy chi tiết.
- Đúng như chị đoán, em có ma thuật này. Nhưng bị ấn kí đè lên mất rồi? Là do em không kiểm soát được ma thuật nên tên nhóc kia mới làm thế sao?
Nhìn cách nói chuyện như thể là điều hiển nhiên, Slum có chút thán phục. Nếu bỏ qua cái tính cách thất thường, lúc thì trẻ con, lúc thì trưởng thành kia thì quả thật Mexl rất thông minh. Cô cứ nghĩ mọi việc diễn ra đều là do người chị này sắp xếp không thôi.
- Này, Zaoling. Em là nhóm trưởng, cho chị biết ý kiến của em đi!
Không đầu không đuôi, bất chợt thốt ra một câu hỏi khiến cho người khác phải suy nghĩ rốt cuộc là ý gì. Nhưng hình như người hỏi đang không biết rằng mình vô ý nói thế, vẫn mãi mê nghịch mái tóc của Slum.
- Ý kiến? Chị nên bỏ thói quen hỏi không đầu không đuôi đi thì hơn. - Zaoling cầm tách trà lên hớp một hơi. Đó là tách trà mà anh vừa tự pha trong bếp của Lown.
Quá tự nhiên...
- Chị chưa đặt câu hỏi sao? -Mexl chống cằm, nhìn về phía Zaoling.
- Vẫn chưa.
- A, chị vô ý. Chị muốn hỏi là, nếu như Slum có ma thuật rồi, lúc đó cho em ấy gia nhập hội luôn được không? Chị muốn có một đội hoàn hảo, hai nam nhân, hai nữ nhân. Vậy là không sợ bị bỏ lại phía sau mỗi khi đến các thành phố mua sắm rồi.
- Cái này, phải hỏi Slum mới đúng. Em ấy mới là người quyết định sẽ gia nhập hay không.
Vẻ mặt của Mexl chuyển từ thích thú sang “ừ nhỉ” rồi xoay người về phía bên phải của mình. Nhưng chưa kịp thốt ra từ gì, người đã biến đâu mất. Tới Lown cũng không ở trong phòng.
Bị bỏ rơi rồi? Quả nhiên, bản thân vẫn là đứa trẻ tội nghiệp...
Updated 48 Episodes
Comments
Chupa
dòng 1 là rải nhé
2022-01-13
0
Chupa
dòng đầu là giãn hoặc dãn nhé
2022-01-13
0
Tịnh Nhã
hóng
2021-12-05
0