Cả ngày hôm đó ai cũng mệt mỏi. Slum bị đám người của Penria hành cho mệt lã người, ba người kia cũng không khá hơn là bao, phải dùng toàn bộ sức lực để viết tường trình và mười bức thư may mà không có vấn đề gì, nếu không lại phải làm lại. Nghe nói, ba mươi bức thư ấy đã được chuyển tới ngôi làng gần khu rừng kèm thêm một số eln (đơn vị tiền tệ ở đây) xem như bồi thường thiệt hại.
Về đến hội cũng đã tối, hội vắn bóng người, chỉ còn lác đác vài ba vị. Nhóm người Slum lảo đảo bước đến quầy thức ăn của hội, nhanh chóng gọi bốn phần cơm.
- Sao rồi? - Tsela vừa lau lau cái cốc trên tay, vừa hỏi.
- Em sắp chết rồi... -Mexl miệng vẫn còn nhóp nhép miếng cơm chưa kịp nuốt, nằm ườn ra bàn. Tay cô gần như đã không còn cảm giác gì nữa.
- Hahaha.
Tsela bật cười rồi tiếp tục với công việc của mình. Bầu không khí hiện tại rất yên tỉnh, chỉ còn những tiếng leng keng do muỗng đũa va chạm với bát đĩa trên bàn. Bốn người hình như rất đói, thoáng cái đã ăn sạch thức ăn.
Thỏa mãn với cái bụng của mình, Mexl ngóc đầu dậy nhìn Tsela.
- Chị Tsela này, hôm nay có nhận được yêu cầu gì mới không?
Slum bất giác xoay đầu nhìn Mexl. Nhận ra ánh nhìn trên người mình, Mexl mới ngã người về phía Slum.
- Ngày mai nhất định phải làm nhiệm vụ, chị hết tiền rồi với lại dạo này không làm gì hết nên rất khó chịu.
- A...Vâng.
Bã vai cảm nhận được độ nặng của cơ thể Mexl, cô chỉ dám ngồi yên không nhúc nhích, sợ làm người kia ngã. Mexl là một người tốt, rất ấm áp và hòa đồng, lại rất biết cách khiến người ta vui vẻ. Ở bên Mexl khiến Slum cảm thấy rất thoải mái.
Nhưng rồi cô cũng có chút thấp thỏm. Cô chưa bao giờ đánh nhau với quái vật, chỉ mới đánh đấm với vài người cấp ba hoặc lớn hơn một chút. Nhưng đó là con người, sức sát thương rất thấp, quái vật lại là một đẳng cấp khác, nó có thể sẽ ăn thịt hoặc giết cô bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ lần này, mong sao đừng quá sức với cô. Vai cô khẽ run lên, ảnh hưởng đến người đang thoải mái gối đầu trên vai. Mexl khẽ liếc nhìn gương mặt cô phì cười.
- Hôm nay có nhận thêm ba yêu cầu. Em xem thử đi.
*Au: Như chương 3 hay 4 gì đấy thì mình có ghi là guild sẽ được cấp nhiệm vụ một lần/ tháng thì đó là nhiệm vụ cấp cao (tầm S+) nhưng không có yếu tố gấp gáp bắt buộc người đủ cấp độ mới được nhận nhiệm vụ được tháp ma thuật cấp cho các hội (những nhiệm vụ này thường được gửi đến từ đầu tháng thì giữa tháng sẽ đưa xuống các hội vì phải thông qua kiểm duyệt, nhiệm vụ nào quá gấp và ở mức nguy hiểm cao thì sẽ xét trở thành nhiệm vụ hoàng gia). Còn yêu cầu ở trên cũng là nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ chung, ai cũng có thể làm được (từ cấp F-A) được gửi đến thường xuyên hoặc là những nhiệm vụ cấp cao nhưng người ủy thác tự tìm đến hội để đưa yêu cầu. Cũng có những trường hợp nhiệm vụ cấp thấp nhưng phải đi xuyên quốc gia (từ quốc gia này đến quốc gia khác) vẫn phải thông qua hội đồng rồi mới đến hội.
Tsela đưa một cuốn sổ lớn cho Zaoling, vì anh là đội trưởng của đội. Nhận cuốn sổ, Zaoling mới từ từ xem xét các nhiệm vụ được đề cử.
Chợt vai Zaoling bị thứ gì đó khều khều. Anh giật nảy, quay sang trừng trừng đôi mắt nhìn nguyên nhân. Là Mext, cô ấy đang dùng đôi cánh mỏng manh của mình để khều người kia, bụi tiên cứ thế mà rơi đầy xuống sàn.
- Chuyện...gì?
Zaoling bất lực, xoa xoa mi mắt của mình. Anh không thể hiểu nổi sao mình lại có thể chịu đựng người này lâu đến như vậy?
- Chọn nhiệm vụ nào đó đơn giản thôi. Thỏ con “còn nhỏ” đừng bắt chiến đấu với “hổ” là được.
“Còn nhỏ” của Mexl là người mới, còn yếu, không thể dùng quá nhiều sức lực còn “hổ” ý chỉ những con quái vật hung tợn có khả năng ăn mất thỏ con của mình. Zaoling thở dài, chẳng lẽ anh lại không biết điều đó sao?
Lật mòn cuốn sổ, xem từ những yêu cầu mới đến yêu cầu cũ, cũng không vừa ý cái nào. Nếu không có quái vật thì chỉ có mấy nhiệm vụ cấp F như đào giếng, chặt cây, xây nhà... mà những cái đó đã quá một tuần chắc chắn đã được quản lý khu vực hoặc trưởng làng giải quyết rồi. Những nhiệm vụ còn lại tuy mang tiếng là hái thuốc, nhưng thuốc lại mọc ở nơi quái vật phải gọi là rất đông, không thì bắt cá nhưng cũng toàn là mấy con cá biết mọc chân để chạy lại còn biết cắn người.
Nhìn vẻ mặt khốn đốn của Zaoling, Slum mới cười cười, tay gãi gãi cái má hồng hào của mình.
- Được rồi, em biết đánh nhau mà, ngoài mấy nhiệm vụ quá khó thì có thể mấy cái kia em làm được.
- Vậy thì lấy nhiệm vụ này.
Slum vừa chốt một câu lại khiến ai đó nhẹ nhõm. Nhanh tay, anh vớ lấy một trang rồi xé ra đưa cho hai nữ nhân kia.
Trên tờ giấy có in hình một văn tự cổ, bên dưới là dòng nội dung vỏn vẹn vài ba câu: “Ngôi làng Sương Trắng nằm ở tỉnh Voirex có một văn tự cổ đã bị vở thành nhiều mảnh, người trong làng hầu như không ai biết cách phục chế cũng như dịch cổ tự. Yêu cầu: phục chế phiến văn cổ tự và dịch chúng. Tiền thưởng: 35000 Eln.”
- Ba mươi lăm nghìn Eln? - Slum vẫn còn đang mù tịt về tiền tệ tại nơi này, cô nghiêng người không hiểu.
- Số tiền cũng không tệ, vừa đủ dùng. -Mexl nói.
Slum chỉ biết nhắm mắt gật gù chứ chả hiểu gì cả. Nhưng mà cái này nguy hiểm lắm sao? Tại sao ban nãy phải đợi cô lên tiếng mới đồng ý nhận nhiệm vụ này? Với cả, ở đây có người biết dịch cổ tự sao?
- Vậy nhóm các em chọn nhiệm vụ này nhỉ? -Tsela chống tay lên quầy mỉm cười.
Zaoling chỉ gật đầu rồi trả lại cuốn sổ cho Tsela. Sau đó, cả bốn người cùng đứng dậy để quay về chuẩn bị đồ đạc.
Trước khi ra khỏi cửa, Slum không quên kéo Lown lại, hắn là người duy nhất biết cô từ thế giới khác bay xuống đây.
- Ở lại với tôi một chút.
Lown chỉ nhìn cô một chút rồi cũng dừng lại. Có lẽ hắn đang xem xét mức độ quan trọng hoặc cần thiết để ở lại hay không.
- Chuyện gì?
- Về...Về Eln, nó là tiền tệ ở đây sao?
- Đúng vậy, ngoài Eln vẫn còn Kaln và Rub. Kaln nhỏ nhất và Rub lớn nhất *.
- Cảm ơn.
Thấy không còn gì nữa, Lown mới thật sự rời đi. Riêng Slum thì phải quay về phòng trọ của mình để cùng Mexl chuẩn bị đồ. Ngày mai là chuyến nhiệm vụ đầu tiên của cô, và nếu cô làm tốt có thể sẽ có tiền, lúc đó sẽ có thể mua đồ tùy thích rồi.
...
Hôm sau, Slum là người đến hội sớm nhất cùng với Mexl. Cả hai trên tay đều mang rất nhiều đồ đạc...giống như đang chuẩn bị đi du lịch. Đợi một lúc lâu sau đó, chiếc xe đưa Zaoling và Lown mới đến nơi, vẫn là chiếc xe của mọi ngày nhưng thay vào đó là hai con ngựa đúng chuẩn cái tên của nó, chỉ khác là nó có sừng.
Bên trên xe đã được chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống cho ba ngày, có cả quần áo và túi ngủ. Tâm trạng háo hức vô cùng, Slum leo vội lên thân xe tạo nên chấn động không nhẹ.
Đợi đủ người thì xe lăn bánh, đưa bốn người tiếp tục trên cuộc hành trình của mình. Mất nửa ngày, chiếc xe mới chạy đến khu chợ mà lần đầu tiên Slum rơi xuống. Nó là một khu chợ nhỏ của một thị trấn** nhỏ nằm bên ngoài kinh thành.
Bây giờ đây cô mới có đủ thời gian để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thị trấn này tấp nập người dân qua lại, khu chợ đông đúc, nhà cửa được xây san sát nhau, nhìn đẹp như tranh vẽ. Cô cảm thán một hồi mới chịu thôi.
Đến tối, xe cũng đã chạy được một quãng đường kha khá. Hiện tại nhóm người đang ở một vùng thung lủng san sát núi, ít người qua lại, hiu quạnh vô cùng. Nhưng hai con ngựa cũng đã thấm mệt, buộc phải nghỉ chân tại đây, trước là để ăn uống ngủ nghỉ sau là lên kế hoạch để đi tiếp.
“Lách ta lách tách” tiếng lửa trong đêm tĩnh lặng có chút nhộn nhịp nhưng cũng man mác buồn. Ánh lửa phản chiếu hình ảnh bốn con người trên những vách đá càng làm khung cảnh thêm gợi buồn.
- Lạnh quá! -Slum tay cầm mẫu bánh mì ôm lấy thân run nhẹ. Thời tiết ở đây thật khó chịu, dù có bao nhiêu lửa cũng không đủ.
- Chị cũng lạnh...mang nhiều đồ như thế cũng không nghĩ lại đến đây, không mang theo áo ấm. -Mexl thì bắt đầu hắt hơi, gió lại càng thổi mạnh, đến thức ăn cũng không ăn nổi.
“Loạt soạt”
Tiếng áo cọ xát vào nhau được một lúc rồi ngừng, sau đó một hơi ấm được áp lên má Slum khiến cô ngạc nhiên. Quay sang nhìn người bên cạnh, Lown đã cởi chiếc áo khoác ngoài của mình đưa lên ngang mặt Slum.
- Mặc vào.
- Cảm...Cảm ơn...
Slum nhận cái áo rồi khoác lên người, gương mặt cô đã hồng hào trở lại. Cô mỉm cười nhìn người trước mặt. Người đó không để ý đến cô, chỉ chăm chăm cho củi vào đám lửa.
- Ể!? -Mexl bảy phần ngạc nhiên ba phần ghen tị thốt lên.
Nhìn vẻ mặt không cam tâm của Mexl, Zaoling phì cười rồi đứng dậy. Anh ta đi đến buồng xe, lấy ra hai mảnh vải đưa cho Mexl. Nói không phải khoe chứ anh đã quên mất trong xe có cái này...
- Cần không? -Zaoling hướng mảnh vải về phía Lown.
- Không...
Gương mặt của hắn lúc này đã đỏ lên vì lạnh. Nhưng rồi một mảnh vải dày bay về phía hắn theo lực ném của ai đó. Bất đắc dĩ đành khoác lên, dù gì đêm nay cũng sẽ rất lạnh...
----------AU--------
* Kaln, Eln và Rub là đơn vị tiền tệ ở Immortales. Kaln và Eln là tên do au tự nghĩ ra, Rub là từ rút ngắn của từ Ruby.
+ Kaln: là một loại tiền tệ làm từ bạc (gọi là đồng bạc á), đây là loại tiền tệ thông dụng nhất trên thế giới, thường dùng để mua những món đồ nhỏ lẻ. (cứ hiểu 1 Kaln \= 10.000 VND đi.)
+ Eln: là loại tiền tệ làm từ vàng (đồng vàng), đây cũng là loại tiền tệ thông dụng trên thế giới, dùng nhiều ở các thương hội. Thường dùng để mua bán, trao đổi hàng hóa lớn. Những người sở hữu Eln đa số là các ma pháp sư, thương buôn, trưởng làng, tầng lớp cao và các quý tộc, hoàng gia. 1 Eln \= 20 Kaln.
+ Rub: giống kim cương nhưng nó có màu galaxy, sáng và có khả năng hóa lỏng, thường không được sử dụng như một tiền tệ mà dùng như một món hàng trao đổi (giống việc mình đem vàng đi đổi thành tiền và ngược lại á). Rub thường xuất hiện nhiều trong giới thượng lưu. Họ dùng Rub để làm trang sức hoặc dùng để đánh cược. (Rub được người dân ở đây xem như vàng ở mình á. Mang đi làm trang sức hoặc trao đổi mua bán các thứ)
** Trị trấn xếp sau thành phố. Thế giới ở đây được chia như sau: Vương quốc-Tỉnh-Thành phố- thành phố trực thuộc kinh thành (thường nhỏ hơn các thành phố khác) -thị trấn-thôn/làng.
Updated 48 Episodes
Comments
Chupa
dòng 1 thị
2022-01-14
0
Chupa
dòng 1 mẩu
2022-01-14
0
Chupa
dòng 3 lũng
2022-01-14
0