Ảo ảnh biến mất, để lại một khoảng không vô tận cùng với người con gái đang khóc than cho số phận của người kia. Tại sao lại để cô chứng kiến những thứ này cơ chứ?
“Cộp...Cộp...”
- Đây là một phần kí ức của tôi.
Tiếng bước chân trải dài, rồi dừng lại sau lưng Slum. Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên, giải thoát Slum ra khỏi những giọt nước mắt bi thương còn đọng lại.
Cô quay đầu, nhìn người kia.
Là một thiếu nữ khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi mặc trên người một bộ váy phồng màu đỏ, thiết kế quý phái nhưng vẫn toát ra vẻ đáng yêu với những chiếc nơ xinh xắn. Trên mái tóc màu bạch kim ngã vàng là một cái nón nhỏ cùng màu, cùng thiết kế với bộ váy kia. Đôi mắt thiếu nữ nhìn xuống gương mặt Slum, nhếch môi cười một cái.
- Freia?
Slum ngạc nhiên, bật lùi về phía sau. Tại sao lại xuất hiện một Freia hoàn toàn xa lạ đến như vậy?
- Ừm, tôi là Freia. Người mà cô vừa thấy trong ảo ảnh kia.
Freia ngồi xuống bên cạnh Slum, ngước đầu lên nhìn bầu trời đen kịt. Thực ra trong đây chẳng có gì khác ngoài màu đen cả.
- Tại sao tôi lại xem được những thứ kia?
- Vì cô là người được chọn. Cuốn sách mà cô cầm trước đây là do “người đó” tạo ra nhằm mục đích tìm người thích hợp đưa đến nơi này. Như cô đã biết, cha tôi muốn đoạt ngôi vị đế vương bằng một thứ gọi là Linh Hồn Sống.
- Khoan đã! Vậy tôi không phải là vô tình mới đến được đây?
Freia nhìn Slum, mỉm cười rồi gật đầu.
- Nhưng người đó là ai thì tôi không biết. Chỉ biết rằng tôi được người đó cứu giúp và giao cho sứ mệnh hỗ trợ cô trên con đường đến với mục tiêu của chính mình.
- Mục tiêu? Đó là cái gì?
- Để tôi kể tiếp đoạn sau của phần ảo ảnh khi nãy, rồi cô sẽ rõ thôi.
Freia tựa mình vào khoảng không như tựa vào lưng người mẹ quá cố của mình, khẽ hắng giọng rồi cất lời.
- Sau khi biết sự thật, tôi đã rất hoảng loạn, nhưng mà vẫn không dám làm gì, chỉ biết chờ được thả ra bên ngoài. Sau khi ông ta trở vể nhà, tôi quả nhiên được thả ra nhưng tôi lại sợ hãi, không dám chạy trốn, sợ khi bị bắt lại chắc chắn sẽ rất thảm. Và rồi một ngày tôi biết được rằng nếu không có mẹ tôi, tôi sẽ là người tiếp theo được chọn làm “vật chứa”.
- Lúc này tôi mới nhận ra mình nhất định phải chạy trốn, nếu không thì sẽ trở thành một công cụ vô tri. Nghĩ sao làm vậy, tôi chỉ dám ôm cái hộp của mẹ rồi chạy ra khỏi nhà. Vì ông ta nghĩ tôi là một sinh vật yếu ớt nên cũng không quá phòng bị. Tôi cứ chạy, cứ chạy và rồi lạc đến một ngôi làng. Ở đó mọi người rất tốt bụng, họ cứu lấy tôi và nuôi sống tôi. Ban đầu tôi không biết đây là đâu, chỉ khi tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim, ánh mắt dịu dàng như một nữ thần, tôi mới biết đây là quê hương của mẹ.
- Số phận của tôi có lẽ không quá xui xẻo, tôi vui vẻ lẫn trốn ở đây, sống cho đến khi tròn mười ba tuổi. Có lẽ khoảng thời gian ở đây khiến tôi quên mất việc mình đang chạy trốn, cứ thế mà chạy ra khỏi làng chơi. Trớ trêu thay, ông ta đã phát hiện ra tôi. Giây phút ấy tôi như chết lặng, vội vã chạy về phía ngôi làng. Tôi thật sự rất ngu ngốc, tôi không biết rằng việc mình chạy đến đó sẽ khiến ngôi làng bị liên lụy, cứ thế trốn vào trong nhà.
- Sau đó, hắn đã nhẫn tâm đốt hết ngôi làng này, vì những người ở đây hầu như không có ma thuật, chỉ mỗi vị nữ thần ngây ngô kia mà thôi. Khi hắn thấy tôi nấp trong một góc của căn phòng, hắn nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ.
- Tôi đã bị bắt đi... Tiếp đó là những ngày sống trong địa ngục, hắn liên tục hành hạ tôi, thí nghiệm lên cơ thể tôi. Cho đến khi hắn thành công, cơ thể tôi đã trở thành một con rối vô hồn. Đứng trước linh hồn của ác ma, tôi sợ hãi nhưng chẳng thể nhúc nhích, chỉ đợi nó chiếm lấy cơ thể tôi và giữ lấy linh hồn tôi, tôi như đã chết.
- Nhưng mà, nó chỉ lấy phần linh hồn thuần khiết trong số những linh hồn của tôi rồi thả số còn lại ra bên ngoài. “Người đó” vô tình thấy tôi và đưa tôi về nhà. Để cứu tôi “người đó” đã đưa tôi vào một thanh kiếm bạc, duy trì sự sống vô nghĩa này cho tôi. Tôi chỉ biết tiếp theo là chiến tranh, cha tôi thất bại trong việc chiếm ngôi mà bị đày ra hoang vực ngoài đảo, Linh Hồn Sống thì bị phong ấn vào một nơi nào đó. “Người đó” sau trận chiến, kiệt lực đi đến chổ tôi và giao cho tôi tìm thấy người phù hợp để đưa đến đây. “Người đó” nói muốn cô trở nên mạnh hơn và mang cô đến chổ “người đó”, rồi “người đó” biến mất, bảo rằng đến một thời điểm thích hợp sẽ tìm cô.
Slum chăm chú nghe, những câu nói như nhảy múa trên đầu cô, nửa hiểu nửa không. Đưa cô tới nơi này chỉ để gặp người kia? Vậy sao ngay từ đầu không gặp luôn đi?
- “Người đó” có khả năng tiên tri, có lẽ đã thấy gì đó nên mới muốn gặp cô.
Freia như nghe được tiếng lòng của cô, đứng dậy giải thích.
- Cô bây giờ chỉ cần sống như những ngày qua là được, đến một thời điểm thích hợp, tôi sẽ đưa cô đi tìm người kia. Quan trọng là cô phải mạnh lên.
Đặt ngón tay vào giữa trán Slum, Freia nhắm mắt lại. Một ánh sáng nhỏ bé hiện lên như ban cho cô một ít sức mạnh.
- Tôi ban cho cô quyền được sở hữu tôi như một vũ khí. Khi cần chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ giúp cô.
Ánh sáng lóe lên, xóa tan bóng tối bên trong không gian lạnh lẽo này. Chừa lại một mảng kí ức mơ hồ.
- Slum! Slum! Em làm sao vậy! Mồ hôi, chảy ra nhiều quá!
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô, mơ màng, hai mắt cô khẽ mở ra. Thấy được ánh sáng, những gương mặt quen thuộc, cô bật dậy. Hơi thở cô nặng dần.
- Em tỉnh lại rồi! May quá...
Nhận được một cái ôm từ Mexl, cô lúc này mới hoàn hồn. Ban nãy cô vừa trải qua một việc rất kì lạ. Khiến cô rất sợ hãi.
- Mexl...
“Cạch”
Tay cô, đang cầm một thứ gì đó. Đẩy nhẹ người Mexl, cô đưa tay lên nhìn vật kia.
- Thanh kiếm?
- Suốt từ khi đến đây, cô đều ôm chặt lấy nó. Không nhớ gì sao?
Zaoling đứng bên cạnh, hiểu ý liền giải thích.
Thanh kiếm trên tay cô có màu trắng, chuôi kiếm mọc ra hai cái cánh nhỏ, chính giữa là một viên ngọc màu đỏ. Hoa văn trên vỏ kiếm cũng có hình dạng vô cùng kì lạ, mang một màu đỏ thẳm.
Cô quan sát thanh kiếm, xoay nhẹ vài vòng rồi phát hiện ra trên đó có chữ. Là một chữ cổ. Nhưng cô đọc được nó, thật là kì lạ.
- Fr...Freia?
Freia...thanh kiếm này khắc tên đứa bé cô đã gặp. Giọt nước mắt lăn dài trên má cô một cách vô thức. Những chuyện ban nãy quả nhiên không phải là mơ.
- Em đau ở đâu sao!? Hay có chuyện gì xảy ra? Đừng khóc, tụi chị không trách em đâu! -Mexl thấy Slum đang khóc, vội vàng an ủi.
“Cô phải mạnh mẽ, rồi tôi sẽ đưa cô đi tìm người đó.”
Sứ mệnh của cô, lý do của việc cô xuất hiện ở nơi này, chắc chắn sẽ được lý giải. Cô siết chặt thanh kiếm trong tay, lau đi nước mắt trên gò má.
- Không có...bụi bay vào mắt em thôi. -Slum mỉm cười, nhìn Mexl.
---Lề---
Chương này hơi lủng củng do mình viết lúc buồn ngủ á nên chẳng biết mình viết có đúng chính tả với đúng ngữ pháp không. Do mình bận nên không đọc lại, có gì mọi người bỏ qua.
Updated 48 Episodes
Comments
Adonis YR🔥💫
hay quá tg ơi tôi đã đọc qua nhiều tiểu thuyết nhưng lại ít có cuốn nào hay mà lại khiến cho tôi thấy hứng thú như vậy cả tôi cũng ko biết tại sao mấy cuốn tôi đọc qua lại như vậy nhưng đa số tôi toàn đọc truyện chat ko à
2023-03-26
0
Chupa
dòng cuối là thẫm , theo mik là vậy
2022-01-13
0
Chupa
dòng 13 chỗ
2022-01-13
0