Màn đêm buông xuống, trong căn nhà nhỏ ở ven sông, tiếng thở gấp của một thiếu nữ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
- A! Đừng mà!
Tiếng hét toáng lên kéo theo từng dòng mồ hôi túa ra trên gương mặt nhỏ nhắn.
Slum ngồi dậy trên chiếc giường êm ấm, hai bên mắt đều đỏ hoe như đang khóc. Ban nãy cô mơ thấy một giấc mơ thật sự khủng khiếp, cô thấy mình là một nàng công chúa xinh đẹp nhưng lại vô dụng, bị cha khinh mẹ ghét, sống lầm lủi trong căn phòng mà đến một cái giường bình thường cũng không có.
Cô có một thị nữ rất trung thành, luôn an ủi cô sau những đòn roi hay những cú quát tháo từ cha mẹ. Rồi một ngày, cô phát hiện ra sự trung thành ấy cũng chỉ là vỏ bọc. Cô nhìn thấy nàng thị nữ mà mình tin tưởng nhất đã giết chết một người...hoàng tử cả -người sẽ kế vị chiếc ghế quốc vương kia.
Nhưng khi mọi người đến hiện trường, cơ thể cô đã bê bết máu, trên tay lại cầm theo chiếc dao nhọn dù cô chưa hề đến gần thi thể vị hoàng tử kia. Mọi người không tin cô, cô cũng không tin bản thân mình, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô phải chạy trốn. Nhưng dù chạy đến đâu, cô đều bị một thế lực nào đó giữ chân, cô không chạy nổi nữa đành khụy xuống mặt đất. Ngày hôm ấy là một ngày buồn, nàng công chúa cao quý của hoàng tộc đã giết chết em trai mình vì thù ghét, nàng đã bị ngọn lửa của công lý nuốt chửng sau nụ cười tà của một nữ nhân lạ mặt.
- May chỉ là giấc mơ, nhưng mình trong mơ cũng thật tội nghiệp.
Sau khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ ấy, đầu cô trở nên đau nhức kinh hồi. Tuy nhiên cơ thể cô dường như rất nhẹ, không giống như ban sáng. Có vẻ như cô đã thành công hấp thụ được Panwa mà Lown đã nói.
Bước chân xuống giường, cảm thấy bản thân không đột ngột té ngã nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra bên ngoài vẫn còn tối, đoán chắc mới nửa đêm thôi, cô không thể đánh thức Lown dậy chỉ để đi lấy nước cho cô được. Cơ thể cô đã hồi phục rồi, thật sự rất may mắn.
Cô vừa đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, vừa đi vào trong bếp lấy nước. Uống xong ngụm nước, cô cũng không cảm thấy mình buồn ngủ, đầu đã ngưng cơn đau buốt. Cô nhìn ra ngoài căn phòng bếp, đầu nảy ra ý tưởng, cô sẽ đi tham quan nơi này.
Khi đến đây, cô chưa kịp quan sát nó, chỉ biết đây là một căn nhà lớn có nhiều gian phòng. Cô đi ra khỏi bếp, từ đây nhìn ra có thể thấy phòng khách với chiếc bàn gỗ và dàn ghế gỗ chính giữa phòng. Bên cạnh đó là hai phòng cho khách, theo cô đoán là cho hai người Mexl và Zaoling nếu họ đến chơi. Cô ban nãy là từ căn phòng phía bên phải đi ra.
Ngoài ra, còn có tầng hai, trên đó có lẽ là phòng ngủ của Lown và một số gian phòng khác.
Đêm còn dài, ở mãi một chổ khiến cô cảm thấy rất chán, nếu đã có ý định tham quan thì phải đi cho bằng hết. Nghĩ vậy, cô liền bước lên từng bậc cầu thang một cách nhẹ nhàng nhất. Đến khi bước đến bậc thang cuối cùng, cô đã ở trước một căn phòng.
Cô quyến định sẽ vào căn phòng này trước, bởi vì trông nó khá lớn và gần với cô nhất. Cánh cửa hé mở, bóng hình nhỏ nhắn của cô hiện lên trong không gian tối tăm của căn phòng, ánh sáng duy nhất mà nó có được là ánh trăng xuyên vào phòng.
- Phòng sách?
Cô choáng ngợp trước khung cảnh của căn phòng...toàn sách là sách. Có lẽ căn phòng được làm từ không gian ma pháp nên nhìn bề ngoài có vẻ khá thấp nhưng thực chất bên trong là một gian phòng cao hơn mấy mươi mét, đủ để làm một căn nhà ba tầng. Sách thì nhiều vô số kể, mỗi tầng chứa sách đều được nối bằng một cái thang kết hợp với lan can nhỏ để đứng. Chính giữa phòng là một cái bàn tròn và vài chiếc ghế gỗ, có lẽ là nơi để ngồi đọc sách.
Cô nhìn xung quanh, không có gì thú vị cả. Nhưng khi cô định bước chân ra khỏi căn phòng, một cuốn sách đã thu hút sự chú ý của cô.
Cuốn sách ấy nằm ở tầng thứ hai, chính giữa cái kệ cạnh cửa sổ lớn, màu đỏ sẫm với ánh sáng màu xanh phát ra cực kì cuốn hút người nhìn. Cô tò mò, đi đến chổ cuốn sách. Khi cô vươn tay định lấy cuốn sách ra, một thứ ma lực thần kì nào đó như thôi miên cô.
Từng hình ảnh lạ lần lượt hiện ra, là giấc mơ ấy, nhưng nó không liền mạch mà đứt đoạn, hệt như là một thước phim bị hư đang được phát trong đầu cô. Lần này, cô thấy mình từ trong đống lửa đang bao bọc lấy bản thân, cười một cách điên dại. Hình ảnh cứ lập đi lập lại cho đến khi gương mặt của người phụ nữ đứng trên tòa cung điện kia thoát ẩn thoát hiện trong dáng vẻ quyền lực. Nhưng cô không nhìn rõ đó là ai, mãnh vỡ lại đưa cô đến một nơi khác, nó rất tối, hệt như địa ngục không đáy. Cô sợ hãi nhìn vào khoảng không vô tận, nhìn thấy từng mảnh kính đang soi rõ hình ảnh bản thân nhơ nhuốc biết nhường nào.
Ánh mắt cô trong “đoạn phim” ấy, hệt như một con thú săn mồi, nhìn vào bản thân một cách căm thù. “Tong...” giọt nước mắt rơi xuống, đánh tan mọi hình ảnh đang đứt đoạn trong đầu cô. Vội thả tay ra khỏi cuốn sách, cô vô thức rơi khỏi lan can, nhưng lạ thay cô chẳng thể làm gì kể cả hét lên. Vậy là cô phải kết thúc mạng sống ở đây sao?
“Phừng!”
Không, cô vẫn còn sống. Một ngọn lửa ấm áp bao bọc lấy cơ thể cô hệt như trong giấc mơ ấy, nhưng lần này nó lại không hề nóng bỏng như vậy, nó ấm áp vô cùng. Như là đang âu yếm cô, ngọn lửa ấy nâng cô giữa không trung rồi từ từ siết chặt lấy cô, tạo thành một khối cầu lớn.
Tuy cô không hề có cảm giác nhưng những cuốn sách bên ngoài gần như bén lửa. Không được, cô không biết mình đang bị cái gì nữa rồi. Ngọn lửa này là từ đâu ra?
Nhưng cô không thể cử động được, đến cả mắt cũng không thể kiểm soát, chỉ nhìn chăm chú về một phía. Đúng vậy, thật giống một cái xác vô hồn.
- ẢNH HỒN!
“Choang! Bùm!!!” Một giọng nam vang lên, lẫn trong đó là sự tức giận. Sau đó, các vòng tròn ma thuật chồng chéo lên nhau vây quanh ngọn lửa đang rực cháy giữa căn phòng. Từ trong vòng tròn ma thuật, hàn vạn vật thể lạ tựa như linh hồn phóng ra, nuốt chửng lấy khối lửa, sau đó liền phát nổ. Nhưng nhờ đám linh hồn ấy mà vụ nổ không ảnh hưởng gì tới bên ngoài.
Sau vụ nổ, ngọn lửa đã dịu đi rồi tắt hẵn, để lại bên trong những linh hồn ấy là một nữ nhân đang nằm bất động.
Thu hồi những linh hồn ấy trở về, người kia liền lao đến đỡ lấy cơ thể của Slum rồi từ từ đáp đất. Hắn bế cô trên tay rồi đưa cô trở về phòng.
Trong lúc di chuyển, Slum có hơi tỉnh, đôi mắt hé mở rồi nhắm lại, chỉ vừa đủ để nhận ra người đang bế cô là Lown với đôi mày nhíu chặt ra vẻ khó chịu. Toang cô rồi...
Updated 48 Episodes
Comments
Chupa
dòng 1 là hẳn nhé
2022-01-13
0
Chupa
dòng 10 là ảnh nhé
2022-01-13
0
Chupa
dòng 6 là lặp đi lặp lại nhé
2022-01-13
0