Lê Minh Tuệ ôm Sofia đến thẳng phòng ăn, đặt cô nhóc xuống ghế ngồi.
Sofia nhìn cả nhà cười tươi nhỏ giọng. "Con chào buổi sáng ông nội, bà nội, ba, mẹ..."
Ông nội Lê "Ngoan... chào buổi sáng công chúa nhỏ."
Bà nội Lê "Cháu gái ngoan... lại đây ăn sáng nào."
Lê Bảo Ngọc nhéo nhéo nhẹ cái má hồng hồng phúng phính của con gái, rồi đưa đến trước mặt cô nhóc một bát cháo sườn, một quả chuối chín vàng.
"Nào ăn sáng đi con gái..."
Sofia nhăn mày nhìn quả chuối trước mặt mình, miệng nhỏ xụ xuống. "Con không ăn chuối đâu, con muốn ăn dâu tây cơ..."
Lê Thành ăn xong trước đến bên Sofia nâng cô bé nên đặt cô bé ngồi nên chân mình, nhẹ giọng. "Sofia ngoan nào, bố đút cháo con gái ăn nhé. Quả chuối này ăn cũng rất ngon, sáng nay ăn chuối, đến bữa trưa sẽ ăn dâu tây được không?"
Sofia rất không tình nguyện chu chu cái môi. "Nhưng mà con ghét chuối..."
Bà nội Lê bên cạnh nhìn cháu gái bảo bối nhăn mày không vui, trong lòng không nỡ liền gọi chị Lưu ở trong. "Chị Lưu... mang cho Sofia một đĩa dâu tây."
"Vâng ạ..." Tiếng của chị Lưu ở trong vọng ra.
Lê Bảo Ngọc khẽ lắc đầu. "Mẹ ơi! Như vậy sẽ làm hư con bé mất."
Bà Nội Lê vươn tay nhéo nhéo má Sofia, mỉm cười đầy cưng chiều. "Công chúa nhỏ nhà chúng ta rất ngoan, không hư đâu. Chủ là hoa quả thôi mà, ăn quả nào cũng vậy... Thôi cả ăn sáng đi. Thành con phải đi làm để đấy mẹ cho Sofia ăn."
Lê Thành chỉ cười nhẹ tiếp tục cho con gái ăn, nói vơi bà nội Lê. "Con không vội đâu ạ. Con cho con bé ăn xong rồi đi cũng được."
Sofia vui vẻ ăn cháo, lại ăn thêm gần mười quả dâu tây nữa mới mỉm cười hài lòng vuốt ve cái bụng nhỏ của mình.
"Bà nội, bố... Con tự ăn được mà. Ở lớp cô giáo còn khen con ngoan, ăn nhanh và sạch đấy nhé."
Lê Thành hôn nhẹ một cái vào má con gái, cung chiều. "Công chúa của bố là giỏi nhất... Thôi bố phải đi làm đây, hôm nay được nghỉ con theo anh trai đi chơi nhé..."
"Vâng ạ... chụt chụt..." Sofia cười vui vẻ, thơm lên má của Lê Thành hai cái thật kêu.
Lê Bảo Ngọc cũng đã ăn xong liền đi đến hôn nhẹ con gái rồi chào cả nhà cùng đi làm với Lê Thành.
Lê Minh Tuệ cũng đã ăn xong, buông bát xuống. "Ông bà nội, lát nữa con xin phép cùng anh Phong, anh Hùng dẫn Sofia đi công viên nước chơi ạ."
Ông nội Lê gật gật đầu. "Ừm... ra ngoài nhớ đừng ham chơi, phải luôn để ý đến em nghe chưa?"
"Dạ..."
Bà nội Lê nghe thấy cháu gái ra ngoài chơi, liền dắt tay cô nhóc đi lên phòng để thay đồ. Bà rất muốn bế cô nhóc, nhưng Sofia lắc đầu.
"Bà nội... cháu tự đi được. Cháu lớn rồi, nặng lắm, bà không bế được đâu, sẽ rất mệt."
Bà nội Lê cười hiền từ, vuốt nhẹ tóc cháu gái. "Công chúa nhà ta lớn rồi, lại chê bà già a..."
"Bà nội... bà không có già đâu, chỉ là cháu lớn rồi, nếu còn bắt bà bế sẽ không ngoan đâu..." Sofia nghiêm túc nói.
"Haha... ôi cái miệng nhỏ này thật ngọt."
"Anh Phong, anh Hùng..."
Sofia được bà nội chải tóc, thay quần áo cho, khi xuống đến phòng khách đã nhìn thấy Lê Hồng Phong và Lê Mạnh Hùng ở đó thì vui vẻ chạy đến. Lê Hồng Phong nhanh chân đi đến ôm lấy cô bé, bế lên. Lê Mạnh Hùng ở một bên chậm chân hơn thì không vui vẻ, nhìn anb trai.
"Anh... lần nào cũng vậy, anh nhường em bế Sofia một lần trước không được sao?"
Lê Mạnh Hùng trong lòng vô cùng, vô cùng buồn bực, tại sao lần nào đến chơi, anh trai cũng nhanh chân bế được em gái nhỏ trước cậu. Đã vậy mỗi lần đi chơi đều sẽ tranh đèo em gái, rồi ôm em gái dẫn đi chơi, không cho cậu mấy lần cơ hội gần gũi em gái nhỏ chút nào, cậu rất không cam lòng nhà. Chẳng phải chỉ là chân dài hơn cậu một chút thôi sao. Không được, Lê Mạnh Hùng quyết tâm lần sau sẽ chạy tới trước anh trai mình mới được.
Sofia thấy anh Hùng đau lòng liền giơ tay ra muốn anh bế, nhưng chưa kịp nói gì thì Lê Hồng Phong đã nhanh chân ôm cô bé ra ngoài.
"Nào... anh trai dẫn em đi chơi. Hôm nay Sofia muốn đi đâu chơi nào."
Sofia nghe thấy được đi chơi liền quên trời quên đất, quên luôn anh trai đang xụ mặt phía sau, cười híp mắt. "Em muốn đi công viên nước..."
"Được... chúng ta đi nào..." Lê Hồng Phong đặt cô nhóc vào ghế ngồi đằng sau xe đạp điện của mình, đội mũ bảo hiểm lên giúp cô bé, rồi khỏi động xe đi ra ngoài.
"Lần nào cũng vậy... tức chết mà..." Lê Mạnh Hùng tức giận dậm chân, mắng lớn một câu.
"Anh không đấu lại anh cả đâu... Haha..." Lê Minh Tuệ vỗ vỗ nhẹ vai của Lê Mạnh Hùng, cười đến thập phần xấu xa.
"Em đắc ý gì chứ... tối nay anh về liền chuyển đồ đến bên này ở luôn cho em biết."
"Anh hai... nếu anh muốn hai bác biết chuyện anh bị điểm kém bài kiểm tra hôm nọ thì cứ tự nhiên..."
"Em... em như vậy thật xấu xa. Anh không phục..."
(còn tiếp)
Updated 145 Episodes
Comments
Vũ Vũ
đem bài ktra ra đe doạ, anh hai này cao tay thật, y như doremon ấy
2021-04-02
1