"Cái đó... chẳng phải là hôm qua anh từ phòng làm việc trở lại nhìn thấy vợ từ phòng tắm đi ra không kìm lòng được, vội vàng nhào tới nên quên mất sao? Mà lại nói, từ trước tới giờ chưa có tình huống phát sinh mà..."
Lê Thành oan uổng giải thích. Lê Bảo Ngọc giận quá hóa cười, nhìn anh.
"Anh đó... anh đó... giờ thì hay rồi, lần này thì mặt mũi đều ném sạch... Đã bảo là thôi rồi mà vẫn còn cứ cố mà nhào tới... Thật là tức chết mà..."
"Nhưng mà khi đó vợ cũng thích mà..." Lê Thành nói nhỏ một tiếng...
"Lê... T...h...à...n...h... anh nói cái gì?" Lê Bảo Ngọc tức giận, cả khuôn mặt thẹn đến đỏ bừng, nhìn chồng, nghiến răng hỏi một câu.
"Anh... anh đâu có nói cái gì đâu. Anh nói là tất cả đều tại anh... tại anh cả... Vợ... em đừng giận mà..."
Trong phòng khách khi Lê Bảo Ngọc đi xuống thì thấy con gái đang được bà nội dỗ dành, đã ổn định lại không còn khóc nữa. Nhưng nhìn đến hai mắt đỏ hoe của cô nhóc thì trong lòng vừa cảm thấy xấu hổ, lại có cả đau lòng không thôi.
Sau bữa sáng thì ngoài cửa cả nhà Lê Hải đã tới. Hà Minh Tú nghe được chuyện lúc sớm xảy ra vừa cùng Lê Bảo Ngọc vào phòng thì liền phá lên cười đến nghiêng ngả, không phúc hậu mà trêu chọc Lê Bảo Ngọc.
"haha... Em dâu... đây có được tính là tai nạn nghề nghiệp không? Haha..."
"Chị dâu... chị đừng có cười nữa... em..." Lê Bảo Ngọc quẫn bách, lắp bắp.
"Chị nói chứ... hai vợ chồng làm gì mà dọa đến cháu gái hoảng sợ như vậy? Khi đó đã... Cái này... ây ây... không được nếu là như vậy thì là hình ảnh cấm, vậy chẳng phải làm bẩn, hại hư công chúa nhỏ, trong sáng nhà mình ư..."
"Chị dâu... không đến mức đó mà... lúc đó bọn em... bọn em... mới... mới... là khúc đầu... còn chưa có thật vào đề đâu..."
"Vậy sao? Vậy còn được một chút... Lần sau hai người đấy, cẩn thận chốt cửa giùm cái đi. Hai người mất mặt thì không sao nhưng để Sofia nhỏ bé, trong sáng bị vẩn đục thì không có tốt đâu..."
"Nhất định... tuyệt đối là không có lần sau đâu..."
Ở trong thư phòng Lê Hải vỗ vỗ vai Lê Thành. "Xem ra có con gái nhỏ cũng có lúc khổ sở. Nếu là con trai haha... trực tiếp đá mông ra ngoài cũng vẫn là dễ dàng hơn... Nhưng mà nói gì thì nói, chú cũng quá bất cẩn rồi, lỗi sơ cấp như thế mà cũng mắc phải. Chậc chậc... Lần sau phải cẩn thận hơn một chút..."
Lê Thành cơ mặt giật giật không ngừng, lần này xong rồi, mặt mũi của hai vợ chồng coi như ném hết. Lại bị đùa giỡn mang ra làm trò đùa của mấy người này... Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, hận không thể trực tiếp tìm miếng đẫu hũ đập đầu mà tự tử cho xong.
Mãi đến khi ra đến sân bay, Lê Bảo Ngọc vẫn làm bộ mặt không vui, lạnh lùng không thèm nhìn đến bố mình lấy một cái. Lê Thành cố gắng dụ dỗ, nịnh nọt, xin lỗi đều không ăn thua gì cả. Lần này con gái rất rất tức giận với anh rồi.
Sau một quãng đường bay khá dài và mệt mỏi, một nhà sáu người ra khỏi sân bay, ra đến bên ngoài đã có sẵn người tới đón.
Khi tới khách sạn được đặt trước, tất cả đều mệt nhoài người nhận phòng rồi đi vào nghỉ ngơi. Ba người Hà Minh Tú, Lê Bảo Ngọc và Lê Bảo Thanh ở một phòng đôi. Ba anh em Lê Hồng Phong, Lê Mạnh Hùng và Lê Minh Tuệ mỗi người một phòng.
Ngày hôm sau, sau khi đã nghĩ ngơi đủ đầy thì tất cả đều nâng cao tinh thần, bắt đầu những cuộc vui trong kế hoạch.
Ngày đầu tiên là đi thăm thú dạo chơi xung quanh, đến thăm quan làng du lịch Shirakawa luôn nằm trong top những địa điểm du lịch được người ta ao ước phải đến một lần trong đời. Shirakawa khắp nơi tuyết rơi dày phủ kín những con đường làng và những mái nhà cổ, tạo thành khung cảnh trắng xóa vô cùng ấn tượng. Lê Bảo Thanh vui vẻ cười không ngớt lôi kéo tất cả mọi người cùng đắp người tuyết, ném tuyết chơi đùa chụp ảnh...
Tiếp theo đó là Từ đây, đi 1 tiếng 30 phút đến Toyama, 1 tiếng tàu siêu tốc đến Iiyama, sau đó 10 phút xe bus đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngôi làng Kamakura. Ăn một bữa ăn trong túp lều tuyết ở ngôi làng tận hưởng vẻ đẹp khung cảnh nơi đây.
Trở lại sau một ngày chơi đùa Lê Bảo Thanh hai chân như không muốn nhấc dứt khoát làm nũng để Lê Hồng Phong cõng trên lưng.
Ngày thứ hai dây cót tinh thần lại được nên trở lại, cả nhà lại cùng nhau đi tới Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Togari Onsen.
"Oa... con muốn trượt tuyết... ôi... thật là thích..." Lê Bảo Thanh hưng phấn nhảy lên rất nhanh muốn đi tới chơi thử.
"Em đó đừng có như vậy, đến lúc được trượt ngã sấp mặt lại khóc lóc ăn vạ thì xấu hổ lắm đó..." Lê Minh Tuệ không khách khí mà đả kích em gái.
"Hứ... anh mới ngã, khóc ý..." Lê Bảo Thanh khẽ chu chu cái mỏ ra phản bác.
(Còn tiếp)
Updated 145 Episodes
Comments