Lê Thành gấp gáp, nói. "Tôi muốn gặp con gái của tôi, tôi muốn biết con bé có ổn hay không?"
"Haha... được thôi. Ông chờ một lát, tôi sẽ gọi lại cho ông sau. Hiện tại tôi không có ở cạnh con bé."
"Được... Tôi chờ điện thoại của các người. Chỉ khi nào chắc chắn con gái tôi an toàn tôi mới chuẩn bị tiền."
"Được thôi... vậy ông chờ đi..."
Cúp điện thoại Lê Thành nhìn sang Lê Hải. "Anh... làm sao bây giờ?"
Lê Hải thở dài một nhìn sang bên mấy người cảnh sát. "Sao rồi? Có manh mối gì hay không?"
Đôin trưởng đội hình sự khẽ lắc đầu thở dài. "Đối phương nói quá nhanh, mà bên bọn chúng cũng có người thao tác một số thủ đoạn, thời gian của chúng ta lại không đủ nên chưa có kết quả gì. Chắc có lẽ phải chờ thêm cuộc gọi nữa của bọn chúng vậy."
Lê Thành lại lấy điện thoại gọi đi cho trợ lý của mình. "Cô nhanh chóng chuẩn bị cho tôi hai mươi tỷ tiền mặt... Tôi không cần biết gì hết. Nói với bên ngân hàng là tôi cần gấp, bảo họ nhanh chóng gom tiền cho tôi, một ngân hàng không được thì nhiều ngân hàng..."
Lê Hải đi đến vỗ vỗ nhẹ Lê Thành. "Chú bình tĩnh một chút... Làm như vậy..."
Lê Thành khẽ thở dài một tiếng, nhìn Lê Hải. "Anh... em vẫn nên chuẩn bị trước. Nếu như cảnh sát không có cách vậy hai mươi tỷ này em cho bọn bắt cóc, miễn sao con gái em bình an trở về là được..."
Lê Hải cũng nhìn em trai chỉ biết thở dài lo lắng. Bất chợt bên cạnh vang lên tiếng la của Hà Minh Tú. Mọi người vừa nhìn qua đã thấy Lê Bảo Ngọc ngất xỉu, Hà Minh Tú ôm cô miệng không ngừng gọi, nước mắt rơi lã chã. Ba anh em Phong, Hùng, Tuệ ở gần vội vàng chạy đến đỡ. Lê Minh Tuệ lo lắng, hốt hoảng, gọi lớn.
"Mẹ... mẹ ơi..."
Lê Thành đi đến nhìn thấy vợ mình ngất xỉu ở đó, chân tay luống cuống vội vàng ôm lấy cô...
Lê Bảo Ngọc nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, cũng may từ cồn viên nước đến bệnh viện khoảng cách cũng không có quá xa. Sau khi xác định vợ mình không sao nữa, Lê Thành để lại Lê Bảo Ngọc nhờ Hà Minh Tú chăm sóc, trở lại cồn viên nước.
Khi Lê Thành trở lại công viên nước cùng cảnh sát tiếp tục trao đổi, không lâu sau điện thoại vang lên.
Reng... reng...
"Suỵt..."
Lê Thành đưa tay ra dấu với mọi người có mặt, khi tất cả yên lặng mới bắt máy.
"Alo..."
"Bố... bố ơi..."
"Sofia... con gái..."
"Bố ơi... con sợ..."
"Con gái... con gái ngoan của bố... ngoan... không sợ... bố sẽ tới đón con sớm thôi. Ngoan..."
"Bố ơi... ở đây xa lắm... đường đất rất xóc, con còn say xe nữa khó chịu lắm... Huhu... bố ơi... khi nào bố đón con về..."
"Ngoan... không khóc... Bố sẽ nhanh đón con về thôi... Bọn họ có đánh con không? Có cho con ăn không?"
"Không có... họ không đánh con. Họ chỉ cho con ăn một cái bánh mì rất khô thôi..."
"Được rồi..." Lê Thành đang muốn nói thêm mấy câu với con gái nữa thì điện thoại đã vang lên tiếng quát của một người lạ, lại không nghe thấy tiếng của con gái nữa thì trong lòng tức giân không thôi. Bên kia cũng không biết tâm trang của Lê Thành, cũng không quan tâm, chỉ nói.
"Lê đại gia đã nói chuyện với con gái rồi, có phải cũng nên đi chuẩn bị tiền hay không đây? Nhanh nên một chút... có như vậy anh mới có thể nhanh chóng được gặp lại con gái của mình."
"Được... nhưng các người không được làm gì con gái tôi đâu."
"Vậy phải xem biểu hiện của người làm bố là anh rồi."
Bên trong một căn nhà cấp bốn, trong phòng giam Sofia nhỏ bé, cô bé ngồi thu mình vào một góc giường, cả người cuộn lại trong một cái chăn, chỉ thò một cái đầu nhỏ ra ngoài.
Cạch... Cửa phòng mở ra, đi vào là mấy người lạ mặt xa lạ, không phải hai người bắt cô bé. Một người trong số đó đi đến lấy điện thoại bấm số nói cô bé nói chuyện với bố mình...
Sau khi cô bé nói chuyện xong, điện thoại bị lấy đi, thì một người phụ nữ đi đến ngồi xuống nhìn cô bé.
Bốp... bốp... hai cái tát thật mạnh giáng xuống trực tiếp vào hai bên má của cô nhóc, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trở lên sưng phồng. Khóe miệng cô bé một dòng máu chảy ra. Sofia đau đến chết lặng cả người, ngất đi. Từ khi sinh ra, sống cả hai đời từ cổ đại hay hiện đại thì đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bé biết đến ăn đòn, bị ăn đòn, còn là ra tay nặng nề tàn độc đến thế.
"Cô... con mẹ nó... làm cái gì thế hả?... DM... có biết con bé là núi tiền hay không? Nó mà làm sao thì làm sao mà lấy được tiền."
Người đàn ông vừa nói điện thoại với Lê Thành xoay người lại, nhìn thấy một màn này thì không khỏi tức giận. Người phụ nữ thờ ở nhìn hắn, nhếch môi cười lạnh một cái.
"Không chết được... tôi chỉ là không nhìn nổi cái bộ dáng xinh xắn này của nó mà thôi. Đánh như vậy giờ nhìn thuận mắt hơn nhiều."
(còn tiếp)
Updated 145 Episodes
Comments