Ông nội Lê và bà nội Lê biết được tin cháu gái bị bắt cóc thì đau lòng không thôi, lại thấy con dâu nhập viện suýt chút nữa cũng xúc động mà nhập viện luôn. May mắn là hai cụ đã bình tĩnh lại, biết lúc này mình không thể tăng thêm gánh nặng làm phân tâm con trai mình, để chúng còn tập trung nghĩ cách cứu cháu gái bảo bối của mình.
Ba anh em Phong, Hùng, Tuệ sau khi trở về nhà liền bị bắt vào từ đường quỳ trước bàn thờ gia tiên sám hối, về lỗi lầm lơ là của mình. Cả ba đều lo lắng và tự trách, ba thằng con trai to đầu mà không thể bảo vệ được một đứa em gái nhỏ bé, các cậu cảm thấy bản thân mình đáng đánh...
Reng... reng... trong phòng khách của nhà lớn họ Lê tiếng chuông điện thoại của Lê Thành vang lên, ngay khi Lê Thành bắt máy thì đầu bên kia đã vang lên một tiếng nói, mang theo tiếng cười khoái trí.
"Lê Thành đại gia... tiền đã chuẩn bị đủ chưa vậy?"
Lê Thành tim vọt lên đến cổ họng, căng thẳng, vẫn cố hết sức tự trấn tĩnh lại, hít vào một hơi mới nói.
"Đủ rồi... con gái tôi thế nào, con bé đâu..."
"Haha... yên tâm... yên tâm... con gái ông vẫn rất tốt, tôi có lời khen đến ông đó, trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể gom tới hai mươi tỷ tiền mặt, chậc chậc đúng là đại gia có khác nha..."
"Đừng nói nhảm... con gái tôi đâu. Bây tiền tôi đã chuẩn bị đủ rồi, bao giờ thì tôi có thể đón con gái tôi về đây..."
"Đừng nóng... đừng nóng... Hà Nội không vội được đâu... haha... Khi nào chúng tôi cảm thấy thời cơ có thể trao đổi được thì chúng tôi sẽ liên lạc với anh. Còn bây giờ thì tôi cần Lê Thành đại gia phải giải tán nhóm người quân đội cùng cảnh sát đi cho tôi được chứ..."
"Được..."
"Tốt... tốt... chờ tin tốt của tôi nhé... haha..."
Mười phút...
Một giờ đồng hồ...
Hai tiếng...
Thời gian dần dần trôi qua mà bọn bắt cóc vẫn không có bất cứ động tĩnh gì cả, khiến cho tất cả mọi người đều khẩn trương không thôi.
Đúng lúc này có một nhân viên cảnh sát hô to.
"Báo cáo... Có manh mối..."
Tất cả mọi người đều nhìn người cảnh sát nọ ánh mắt nóng bỏng mong chờ.
Đội trưởng đội hình sự nhìn lính của mình. "Có tình hình gì, mau báo cáo."
"Báo cáo... có một người gọi điện báo án, nói con trai của anh ta trong lúc vô tình phát hiện ra một vụ bắt cóc, cô bé bị bắt cóc theo mô tả thì giống tới tám mươi phần trăm bé Sofia..."
"Ở đâu?... Chắc chắn là con bé rồi... ôi cháu tôi..." Bà nội Lê đau lòng kêu lên.
"Mau điều tra vị trí... Điều lực lượng bao vây lại nơi đó lại... chờ lệnh..." Đội Trưởng đội hình sự ra lệnh.
Bên này Lê Hải cũng hướng người của mình nói vài tiếng, để họ rời đi.
Reng... reng... Đúng lúc này chuông điện thoại của Lê Thành vang lên. Lê Thành nhanh chóng bắt máy.
"Lê Thành đại gia, bây giờ ông tự một mình mang tjeo tiền đi đến chợ X, ở cổng chợ phụ phía tây có một cái thùng rác anh chỉ cần bỏ tiền vào đấy để chúng tôi kiểm tra, sau khi xác định được tiền là thật và đã đủ chúng tôi sẽ thả con gái ông ra..."
"Làm sao... làm... sao tôi có thể tin tưởng các người được đây? Nhỡ các người lấy tìn mà không thả con gái tôi thì sso?"
"Ông có thể không tin cũng được, nhưng nếu không tin vậy thì hậu quả ông sẽ không thể nhận được đâu. Còn nếu ông đánh cược tin tưởng tôi vậy thì cơ hội con gái anh trở về sẽ là năm mươi phần trăm không phải sao? Thế nào?"
"Được... tôi tin các người một lần..."
"Tốt...Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một điều đó là anh tốt nhất đừng có giở trò gì đó, nếu không... haha..."
Lê Thành cúp điện thoại mang theo vali tiền đi ra ngoài cửa, ngồi vào xe nổ máy rời đi.
Lúc này ở bên ngoài căn nhà cấp bốn một chiếc xe đen đi đến, hai tên canh gác chạy đến chào đón hớn hở.
"Đại ca... anh đến rồi..."
"Không có phát sinh gì đấy chứ?"
"Không... không có bất kì phát sinh nào cả ạ. Chỉ là một đứa nhỏ, thôi mà có cái quái gì phát sinh được chứ. Bất quá nó cũng rất bất điều đó, không có khóc nháo gì cả..."
Đi vào đến căn phòng giam giữ Sofia mấy người chăm chú nhìn đến cô bé đang cuốn chặt chăn mỏng nơi góc tường, khẽ chép miệng, con bé này có lẽ là món hàng đắt giá nhất mà chúng từng làm.
Người phụ nữ hôm trước đánh Sofia đi đến chỗ cô bé, giật mạnh chiếc chăn ra. Chiếc chăn lâu ngày vải đã mủn trực tiếp bị xé rác. Sau đó cô ta lôi cô bé đi ra, cười lạnh một tiếng, nắm tay cô bé lôi mạnh một cái...
Bộp... Cả thân hình nhỏ nhắn của Sofia bị một lực văng cực lớn, ném bay cô bé đập vào một bức tường... cô bé đau đến nỗi lại ngất đi thêm lần nữa.
(còn tiếp)
Updated 145 Episodes
Comments
Riin
hóng quá đi a
2020-04-08
1