Nhìn những chấn song sắt của cánh cửa Lê Hải khẽ nhíu mày ra lệnh cho lính của mình phá cửa nhưng phải đảm bảo không đánh động tới bọn người kia. Mấy người lính dùng kéo cắt sắt mang tới, cũng may song sắt của cái cửa này cũng đã có phần gỉ sét nên không quá mất thời gian để phá cửa.
Sofia nhìn thấy Lê Hải thì ánh mắt rưng rưng muốn khóc lớn. Lê Hải giơ tay ra hiệu cho cô bé im lặng...
Cửa bị phá thành công Lê Hải vào trong cởi trói cho cô bé ôm ra ngoài.
Lúc này cảnh sát mới ập vào bắt đám người kia, nhưng do bọn chúng có súng chống trả quyết liệt nên phải mất rất nhiều công sức mới có thể tóm gọn tất cả.
Trong tất cả phải nói đến tên cầm đầu Anh Báo đã bắn một phát súng làm bị thương một chiến sĩ cảnh sát, suýt một chút nữa hắn đã đào tẩu thành công. Nhưng đã bị lính của Lê Hải bắt lại, sau khi chạy ra phía sau hòng muốn thoát thân.
Lê Thành cùng một đội cảnh sát nữa chạy đến thì đã thấy giải quyết, tóm gọn toàn bộ bọn người bắt cóc. Lúc này Lê Hải ôm Sofia từ đằng sau đi đến, Lê Thành vội vàng chạy lại, ôm lấy con gái.
"Oa... hu hu... Bố ơi..."Sofia thấy bố mình thì ôm lấy cổ bố mà khóc to.
"Ngoan... đừng khóc... đừng khóc... bố đây rồi... bố ở đây rồi..." Lê Thành thấy con gái khóc thì đau lòng, ôm chặt con gái khẽ vỗ vỗ lung cô bé.
Sofia khóc một lúc thì mệt quá ngủ thiếp đi trên vai bố...
"Oa... huhu... Bố ơi... mẹ ơi...huhu..."
Sofia giật mình từ trong ác mộng tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, khóc toáng lên thật to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ...
"Ôi... mẹ đây... mẹ ở đây...mẹ ở đây rồi... Ngoan... ngoan... mẹ ở đây rồi..."
Lê Bảo Ngọc vội vàng chạy đến ôm lấy con gái, nhỏ giọng vỗ về.
"Mẹ... huhu..." Sofia nghe được tiếng mẹ, được mẹ ôm thì ủy khuất hô lên một tiếng, nước mắt càng rơi thêm lợi hại.
"Ôi! Khổ thân cháu tôi..." Bà nội Lê đau lòng nhìn cháu gái bảo bối, khóe mắt cũng đỏ lên.
"May mà không sao rồi... Tội nghiệp con nhỏ, mới bây lớn mà đã phải chịu khổ rồi..." Ông nội Lê nhìn cháu gái lòng cũng đau như cắt, trong lòng thầm mang mấy tên bắt cóc ra mà chửi rủa muốn băm thây xé xác bọn chúng ra luôn rồi.
"Con gái ngoan... không sao rồi... ngoan... không khóc nữa nhé..." Hà Minh Tú đi đến khẽ vuốt vuốt tóc cô bé, ánh mắt cũng đỏ lên, vành mắt cô cũng sưng húp chứng tỏ cũng đã khóc không ít.
Ba anh em Phong, Hùng, Tuệ đứng một bên nhìn em gái bị đánh bầm dập đau lòng không thôi, hai nắm tay siết chặt, trong lòng tự trách vạn phần.
Sofia khóc một lúc lâu đã giải tỏa được một chút ủy khuất, lại được người thân vỗ về, an ủi, thì lại ngủ tiếp. Bác sĩ vào kiểm tra, nói với người nhà về vấn đề thân thể của cô bé thì không cần quá lo lắng cô bé chỉ bị thương phần mềm, và nhịn đói nên có chút suy kiệt thiếu hụt dinh dưỡng. Gia đình chú ý chăm sóc tốt liền không vấn đề. Nhưng cô bé còn quá nhỏ đã phải trải qua một chuyện như vậy có khả năng sẽ để lại ảnh hưởng về mặt tâm lý, khuyên gia đình sau khi cô bé hồi phục thì gia đình nên tìm bác sĩ tâm lý để khám cho cô bé. Cả gia đình đều vô cùng chú ý, và nhanh chóng liên hệ nhờ tìm bác sĩ tâm lý cho cô bé.
Sofia ngủ một giấc đến tối mới tỉnh lại, cả nhà vẫn canh chừng bên cô bé không ai rời đi cả, mẹ cô bé thấy cô bé ngủ không an giấc, hay giật mình liền nằm cùng ôm cô bé vỗ về cho cô bé ngủ.
Thấy Sofia tỉnh lại Hà Minh Tú nhanh chóng đi lấy khăn ấm tới lau mặt mũi giúp cô bé. Bà nội Lê đi đến thay vào chỗ con dâu ôm cháu gái. Đau lòng khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cháu gái.
"Bà nội... cháu bị đánh rất đau, bà bảo bác phải trừng trị mấy người xấu xa ấy thật tốt... Phải đánh cho họ một trận..."
Sofia ủy khuất tố cáo với bà nội. Bà nội Lê đau lòng gật gật đầu.
"Bọn người kia sao lại có thể ra tay tàn độc vậy chứ. Ôi khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc này, vậy mà chúng nỡ... Cháu gái ngoan của bà, lần này để cháu phải chịu khổ rồi, bà sẽ bảo bố và bác cháu phải đánh cho mấy người xấu kia sưng mông lên mới được... Hừ hừ... dám đánh cháu bà à..."
Cả một nhà già trẻ lớn bé nhìn nhau bất đắc dĩ, "bà nội... bà xác định là muốn đánh mông mấy kẻ xấu xa kia sao? Ây ây... cái này... haha... nếu vậy thì e chừng bọn chúng nhục chết... Mà nếu chỉ có trừng trị như vậy bà chắc đã hài lòng... "bà nội Lê trừng mắt nhìn mấy người muốn nói..." aizz... dỗ trẻ nhỏ rất khó, không thể nói quá bạo lực, đánh mông là được rồi, còn giải quyết thỏa lòng thì phải là cái khác..."
Sofia nghe bà nội nói như vậy trái tim nhỏ bé mới có phần giảm bớt ủy khuất, đúng vậy người xấu phải đánh mông... ừm... chính là đánh cho sưng mông...
(còn tiếp)
Updated 145 Episodes
Comments
Hắc Duật Thiên Vương
Truyện hay quá bạn ơi
2020-04-09
6