Ông nội Lê râu cũng muốn dựng thẳng, tay run run chỉ vào cái cây Mai Chiếu Thủy yêu quý của mình.
"Bà nhìn một chút... nhìn một chút mà xem... ôi chao cái cây của tôi..."
Bà nội Lê theo hướng tay chồng mình chỉ, nhìn đến cái cây cách đó không xa, khóe mắt giật giật, hoảng hồn líu lưỡi không thể nói gì. Trong lòng thì cười khổ, ai lại có thể gan lớn bằng trời mà đi cắt cái cây này, để chọc giận cái lão già này vậy chứ... thật là muốn ăn đòn mà.
"Việc này... việc này..."
"Bà mau vào gọi tất cả mọi người trong nhà ra đây cho tôi. Tôi muốn nhìn một chút xem ai là người đã ra tay với bảo bối của tôi..."
"Được rồi... được rồi... chờ một chút..."
Rất nhanh người trong nhà đã được tập hợp có mắt ở trong sân... Ông nội Lê nhíu mắt quan sát tất cả mọi người, tính toán nhìn một chút.
"Bây giờ tôi cho người đã làm ra cái việc thương thiên hại lý kia một cơ hội cuối cùng, đứng ra tự thú sẽ nhận được sự khoan hồng. Còn nếu để tôi lôi ra thì kẻ đó không xong với tôi đâu."
Ông nội Lê vừa nói cánh tay vừa chỉ vào cái cây Mai Chiếu Thủy của mình. Tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía cái cây mà ông nội Lê chỉ. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh không tự chủ mà co đầu rụt cổ lại. Cái cây kia đã bị cắt đến thảm, nhìn một chút hình như giống giống một con rùa thì phải... Mọi người khẽ hít sâu một hơi, là ai làm đây...
"Ông nội... cái cây này tỉa rất đẹp sao ạ? Nhìn cũng rất giống hình của một chú rùa nha..."
Sofia đi đến nắm tay ông nội Lê, ngây thơ mà hỏi. Ông nội Lê thấy cháu gái nói như vậy thì khóe miệng co rút mãnh liệt, cái cây này đã ra hình dạng này rồi mà cháu gái lại hỏi đẹp sao? Đẹp ở chỗ nào chứ? Ông nội Lê còn chưa có kịp nói gì thì cháu gái đã nói ra một câu suýt chút nữa là làm ông phun ra một búng máu.
"Ông nội... là con tỉa đó nha... con rất giỏi có phải không? Tỉa rất đẹp... rất giống rùa con... Ông có thích không?"
"Là... là... con... tỉa...?" Ông nội Lê cố giữ bình tĩnh hỏi lại một câu.
"Vâng ạ..." Sofia nhanh nhẹn gật đầu, còn hướng ông nở ra một nụ cười vô cùng đáng yêu, khiến trái tim Ông nội Lê mềm nhũn, mọi sự tức giận không có chỗ phát tác, theo nụ cười khả ái, đáng yêu của cháu gái mà bay đi gần hết.
Với ông nội Lê cây cảnh tuy quý nhưng mà... ừm... cháu gái bảo bối quý giá hơn, nếu là cháu gái tỉa thì không sao hết, bỗng nhiên ông cảm thấy rùa con cũng được...
"Ừm... công chúa nhà ta tỉa thật là đẹp, Rùa là chính thần, thần Kim Quy rất tốt... rất tốt..."
Mọi người xung quanh "...???"
Cái này cũng là trở mặt quá nhanh đi, tất cả mọi người đều muốn hỏi, ông nội như thế là xong rồi ư? Lại còn rất đẹp? Ông không phải muốn xử trí kẻ ra tay hủy hoại cây của mình sao? Sao giờ lại...
"Aizzz... thôi bỏ đi... Công chúa nhà chúng ta khéo tay như vậy cơ mà... haha..."
Ông nội Lê cười cười quăng chuyện cây cảnh lên chín tầng mây, ôm cháu gái bảo bối đi vào nhà. Bỏ lại một đoàn người phía sau nhìn nhau, xoa trán, thật là hù chết bọn họ rồi. Phải nhớ rằng ông nội Lê coi trọng những cái cây kia hơn cả mạng đó. Nhớ có một lần, ba cậu chủ nhỏ nô với nhau xô gãy mất một cái cây trong vườn liền bị phạt ăn mấy cái roi kêu khóc nửa ngày mới thôi. Còn có một lần bà nội Lê không biết vì lý do gì tức giận cầm kéo cắt phăng đi mấy tán cành của một cái cây, liền khiến ông nổi trận lôi đình, hai ông bà chiến tranh lạnh cả tháng trời không hồi kết. Cuối cùng bà nội Lê vẫn là người phải xuống nước trước mua về đền cho ông nội Lê một cái cây có mấy phần quý hơn cái cây mà bà cắt, tốn một đống tiền ông mới miễn cưỡng nguôi ngoai mà làm lành với bà. Còn vô vàn những chuyện người làm bị đuổi việc, hay trừ lương chỉ vì động đến cây của ông nội Lê thì không đếm nổi.
Trong nhà họ Lê có hai bảo bối không thể đắc tội đó chính là cô công chúa nhỏ Sofia và những cái cây trong vườn kia... Nếu đắc tội với hai bảo bối này vậy thì chuyện không dễ nói chút nào đâu...
Ông nội Lê để cháu gái ngồi trong bọc, bắt đầu nhẹ giọng dụ dỗ. Ông cảm thấy chuyện cái cây này hoàn toàn có vấn đề. Cháu gái ông không thể đương nhiên đương lành nổi nên thích thú với chuyện tỉa cành cây được... chắc chắn có vấn đề.
"Công chúa của ông... ông nội hỏi con một chuyện, con phải nói thật cho ông nội nghe nghe chưa..."
"Dạ... ông nội hỏi đi, con là một đứa bé ngoan sẽ không bao giờ nói dối đâu..."
"Cháu ngoan... sao hôm nay cháu lại tự nhiên thích giúp ông nội tỉa cây vậy?"
"Dạ... là các anh bảo cháu đấy... Các anh bảo nếu cháu giúp ông tỉa cây thành hình con rùa thì ông sẽ rất vui, vì ông đang buồn vì không biết tỉa sao cho cây thành hình con rùa... Ông nội ơi lúc cháu tỉa thì ba anh đã giúp đỡ cháu rất nhiều đấy ạ..."
(còn tiếp)
Updated 145 Episodes
Comments
Hoa Hạ
Một phút mặc niệm cho ba cưa cưa...
2020-12-26
2
Độc Cô Tử Nhi
Độc Cô Tử Nhi
thôi xong, lên thớt rồi các ca ca ạ
2020-04-11
9
[<VÔ TÂM>]💔
tố cáo anh trai rồi thì các anh chuẩn bị tinh thần mà chịu phạt đi nha ~~~~
2020-04-10
7